- Anh thật tinh ý, anh Wellesley ạ. Chúng còn được sử dụng với mục
đích nữa là “chào hàng”. Các anh thấy thế nào?
- Chúng đến trong thời điểm này là rất thích hợp, William ạ. Tôi cũng
vừa ở chỗ nhà vua về cách nay mấy ngày. Ngài ấy cảm thấy rất thích thú
với loại súng mới và trao cho tôi quyền thuyết phục các anh cung cấp số
lượng lớn. Đương nhiên là với cái giá phù hợp nhất.
Ra là thế đấy, cả hai anh em đều không ngờ là nhà Wellesley lại nhanh
hơn những người khác một bước. Họ nhanh chóng chộp lấy cơ hội này mà
đề nghị nhà vua trao quyền thương lượng cho mình. Kể ra cũng tốt thôi, ít
ra cả hai đều cảm nhận được sự thân thiện của gia tộc này.
- Ồ! Nếu thế thì tốt quá. Các anh cũng biết đấy, nước tôi nếu muốn
nhanh chóng giàu mạnh hơn chỉ có một con đường là buôn bán. Ở miền
Viễn Đông, dưới sự ảnh hưởng của người Trung Hoa, các nước đều thi
hành lệnh “bế quan tỏa cảng”. Chính bởi vì vậy mà chúng tôi ngày càng lạc
hậu, không có phát triển được mạnh mẽ như ở Châu Âu.
- Tôi hiểu điều này – Nam tước Cowley nói. – Một quốc gia cứ mãi
đóng cửa, không giao lưu với các nước khác thì chả khác nào con ếch nằm
trong đáy giếng. Điều này lại bóp chết chính họ. Thế các anh tính là mình
sẽ bán đi những sản phẩm chủ lực nào?
- Vũ khí, lúa gạo, đồ gốm, tơ lụa, trà. Nhưng trước mắt, vũ khí chính là
hàng hóa nhanh chóng sinh ra tiền nhất. Đã nhiều lần, chúng tôi có dự định
thông qua Công ty Đông Ấn Anh mà xuất khẩu vũ khí, song, ngẫm lại thì
không thấy phù hợp.
- Vì sao thế? Hầu tước Wellesley tỏ ra khá hứng thú.
- Vì giữa hai nước chúng ta có một hiệp ước. Thế nên, chúng tôi dự định
sẽ bàn với cao tầng của Quý quốc. Vừa hay chính các anh lại mở lời trước.
Vậy thì việc này nhẹ nhàng hơn rất nhiều.