CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
Ngô Thu
Ngô Thu
Chương 53
Chương 53
Hội Đàm
Hội Đàm
T
hành Phú Yên, hai ngày trước.
Nguyễn Phúc Ánh bị đánh thức bởi tiếng đàn dặt dìu phát ra từ khu
vườn râm mát phía sau căn phòng mình đang ngủ. Ngoài kia, mặt trời đã
lên cao.
“Mấy giờ rồi nhỉ?” – Nguyễn Phúc Ánh ngồi dậy, xoa xoa mắt. Phải nói
đêm hôm qua chính là đêm ông ngủ ngon nhất mấy năm gần đây, không,
phải nói đúng hơn là mấy mươi năm gần đây mới phải. Cuộc đời ông đến
tận hôm nay chưa từng có một ngày bình yên. Nếu không phải ngày đêm lo
việc quốc sự thì cũng là phiêu bạt nơi trời Tây hay chạy trốn kẻ thù. Ông đã
cảm thấy quá mệt mỏi.
Làm xong vệ sinh cá nhân, ông thong thả dạo bước ra vườn. Tiếng chim
hót líu lo như lay động mọi giác quan. Cảnh vật thật yên bình. Ôi! Sao ông
yêu đến thế những khoảnh khắc bình yên này. Kể ra nhà Tây Sơn đối xử
với ông cũng không đến nỗi tệ. Nguyễn Ánh sau ngày buông tay không bị
nhốt vào lao ngục hay một nơi nào khắc nghiệt. Ngược lại, nơi ông đang ở
là một căn nhà rộng rãi, nói đúng hơn thì đây chính là một biệt viện nghĩ
dưỡng với một tòa nhà một tầng với hai mươi lăm căn phòng ngủ. Nơi đây
vốn chính là nơi nghỉ dưỡng của các Chúa Nguyễn, ông bà của Ánh thuở
đất nước còn chìm trong thế cuộc Trịnh – Nguyễn phân tranh. Phía sau nhà
là một cái hồ cá rộng lớn đặt giữa một khu vườn râm mát.