tiền tuyến người có hiểu Vợ hiền, con nhỏ, nhớ bao nhiêu Một lòng ngóng
trông ngày đoàn tụ Buông bỏ gươm đao, thú thanh nhàn - Thật hay cho câu
“Một lòng ngóng trông ngày đoàn tụ – Buông bỏ gươm đao, thú thanh
nhàn”. Gia Long, ngài dậy rồi à?
- Ta dậy rồi. Nếu ta không lầm thì ngài đây là Tây Sơn Cảnh Thịnh, còn
đây là...
- Chính thị tôi là Cảnh Thịnh. Còn đây là tiện nội, Đoàn Thị Ngọc Lan.
- Ra là vậy. Hai vị quả là trai tài gái sắc. Ánh tôi khâm phục.
- Ngài nói quá. À, mấy hôm nay ngài có gì không hài lòng không?
- À không. Mọi việc rất tốt. Ta không nghỉ tới các ngài lại không đem
chúng ta nhốt lại.
- Nhốt lại? Tại sao phải nhốt lại? Ngục tù vốn chỉ dành cho tội phạm.
Các ngài đã phạm tội gì? Mong muốn Giang sơn thống nhất là có tội
chăng?
Nghe xong câu nói của Toản, Ánh hết sức ngạc nhiên. "Như thế nào mà
y nói như vậy? Có phải là y đang cố tình đánh lừa ta? Nhưng xem nét mặt
thì không giống như là giả tạo", Ánh suy tính trong lòng. Đang định hỏi lại,
Toản đã cướp lời nói trước:
- Khoan đã. Bây giờ chưa phải lúc chúng ta nói chuyện này. Ngài mới
ngủ dậy, chưa dùng bữa sáng đúng không? Chúng tôi cũng vậy. Vậy thì ba
người chúng ta cùng nhau dùng điểm tâm đã.
- Vậy thì, mời. Ta cũng rất vui khi nói chuyện với ngài.
Bữa điểm tâm đơn sơ được dọn lên với món bánh tráng cuộn cá nục hấp
cùng với trà sen thơm lừng. Đây cũng là một trong những món ăn yêu thích