- Thực ra là ngài có đó nhưng lại nhận không ra đó thôi. Ý tôi chính là
con trai ngài, Duệ Thái tử Cảnh.
- Không thể nào. Tuy là y có tài thật nhưng chưa xứng với hai chữ
"thiên tài" đâu.
Ngoài mặt, Ánh nói thế nhưng trong thâm tâm ông, Cảnh là một niềm tự
hào. Nghe đối phương nói vậy, Toản thoáng mỉm cười rồi hỏi:
- Tôi tin là ngài cũng biết loại chữ viết những truyền giáo người phương
Tây biên soạn cho người Việt. Đó là loại chữ viết dễ học, dễ dùng mà
chúng tôi đã phổ biến cho dân.
- Loại chữ này, ta có biết và cũng có học qua. Nói thật, nếu người chiến
thắng là ta thì ta cũng sẽ cho dùng loại chữ viết này. Cũng như ngài, ta
không muốn quá lệ thuộc vào người phương Bắc.
- Thế thì việc đơn giản hơn rồi. Tôi sẽ cho ngào xem một bức thư viết
bằng loại chữ viết này. Nhưng trước hết, xin ngài hãy bình tĩnh và kìm
lòng. Vì đây là thư do chính con ngài, Thái tử Cảnh viết và ngài sẽ hiểu vì
sao con trai mình là một thiên tài. Hơn nữa, trong đó còn có một tin không
vui.
Ánh thoáng có chút bất ngờ khi nghe điều này. Ông cầm lấy mẫu giấy
Toản đưa. Đây chính là bức thư Cảnh thông qua khách sạn Toàn Thịnh gửi
cho Toản. Đương nhiên, Toản đã cắt đi đoạn nói về thân thế thực sự của hai
người.
Ánh đọc từng dòng chữ của con mà lệ tuôn rơi. Ông không ngờ con trai
mình lại có tầm nhìn xa như vậy, lai tài giỏi như vậy. Ông lại vô cùng đau
đớn khi biết bệnh tình của y.
Như hiểu được lòng của vị vua oai hùng một cõi, tiếng đàn chợt vang
vọng, thể hiện hết tác dụng sửa chữa những thương tổn tâm hồn của mình.