sĩ đang lao tới. Người ta học võ Bình Định từ tấm bé, dù cho chỉ có một
người cũng đủ sức dằn co với Quang nói chi ở đây có đến bốn người. Y
đành chấp nhận chịu trận mà nhận lãnh hai mươi trượng đau điếng.
Sau khi bị hành pháp, y được đưa đến trước mặt Toản. Anh lúc này
bỗng tỏ ra vẻ vô tội:
- Tưởng ai, hóa ra là Ngô đại nhân. Thứ lỗi cho trẫm sai người bắt đánh.
Đại nhân cũng hiểu, sỉ nhục quốc thể và khi quân là tội lớn. Trẫm vốn
không biết là ngài. Xin thứ lỗi.
- Ngươi… ngươi… - Người đâu! Mau dìu Ngô đại nhân ngồi xuống.
Nói là dìu y ngồi xuống, thực tế là Quang bị chính bốn tên lính khi nãy
xốc lên, đưa đến bên ghế ngồi rồi ấn xuống. Phải biết, y mới bị ăn đòn
xong, mông y gần như bị dập nát. Thế thì bây giờ lại còn bị ấn xuống ghế
ngồi thì đau phải biết. Y la tru tréo lên. Toản lại nói:
- Ấy chết! Trẫm quên mất là đại nhân mới bị đánh đau ở bàn tọa. Thế
này thì ngồi thế nào được. Thôi thì thế này, trẫm ban cho đại nhân nằm vậy.
- Hừ… Ngươi… ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Ngươi không sợ
Thiên triều xua quân hỏi tội sao?
- Cái này để trẫm bồi tội sau. Người đâu, đem chiếu đến đây cho Ngô
đại nhân nằm.
Nói đoạn, bốn tên lính nọ đem đến một chiếc chiếu. Quang lại bị xốc
lên rồi thả xuống chiếu cái bịch trong tư thế nằm sấp. Nói thật, thế này thì
nhục nhã nào bằng. Lúc này y chẳng khác nào nằm rạp dưới chân Toản như
một tên ăn mày hèn mọn. Toản lại nói:
- Đại nhân. Ngài thấy đỡ hơn chưa? Thứ lỗi cho trẫm. Việt Nam vốn rất
nghèo. Đáng lý ra phải đem đến đây một chiếc giường để ngài thấy thoải