mái. Đáng tiếc, trẫm chỉ có chiếc chiếu hoa này thôi. Không làm mất thời
gian nữa. Xin đại nhân vui lòng cho biết ý tứ Thiên triều thế nào khi cử
ngài đi sứ sang đây.
- Ngươi... Ngươi... Ái cha...
- Xem ra vết thương của đại nhân không nhẹ. Thôi thì trẫm mời đại
nhân về dịch quán nghỉ ngơi vài hôm rồi chúng ta nói sau vậy.
Nói đoạn, Toản không chờ y trả lời mà sai người khiêng về dịch quán.
Ngô Hùng Quang trong cơn phẫn uất chỉ biết ú ớ thét “Ngươi... Ngươi...”
vậy thôi. Điều này khiến tiểu Thái ở bên cạnh không thể nào dừng được
cười nắc nẻ. Lúc này, Nguyễn Văn Tuyết vốn đã đến và đứng ở bên ngoài
bước vào. Ông cũng cười nhưng không đến nỗi như anh chàng thái giám.
Ông nói:
- Cho đáng đời cái lũ lúc nào cũng rêu rao Thiên triều này nọ.
- Ồ, chú Tuyết, chú thấy hết rồi à?
- Bệ hạ! Thần thấy hết rồi. Thật hả dạ. Nhưng mà, chúng ta như vậy có
hơi quá không?
- Không đâu chú. Chúng đáng bị như thế mà. Vả lại, đằng nào thì cũng
sắp đến lúc chúng ta cho chúng biết mùi rồi.
- Nhưng kế hoạch là phải đến năm năm. Bây giờ mới đang là năm thứ
tư. Bệ hạ không thấy sớm quá sao?
- Không đâu. Kế hoạch là chết, người là sống. Hôm trước Mã Kim Đa
cho hay người Anh Cát Lợi đã có mặt ở bán đảo Sơn Trà với ba mươi lăm
chiến thuyền rồi. Và chúng ta cũng đã tích lũy đầy đủ. Đã đến lúc trở mặt
rồi.