gì đó. Ngài cũng biết uy quyền của đế vương nào có thể xúc phạm.
- Ta hiểu. Chuyện cũ bỏ qua. Hôm nay ta đến đây để hỏi, tại sao mấy
năm rồi Bệ hạ không đến Thiên triều bái lạy Long nhan?
- Ngô đại nhân. Ngài cũng thấy đó, sự vụ trong nước chưa yên, ngay cả
thết triều còn phải mười lăm ngày mới có một buổi thì còn đâu thời gian để
đi thăm Đại Thanh triều? Còn nữa. Từ ngày sinh ra đến nay, trẫm trên lạy
trời cao, dưới lạy cha mẹ, tổ tiên, chưa từng bái lạy một ai. Nên nhớ dưới
gối nam nhi có ngàn vàng. Vậy tại sao trẫm phải bái lạy Gia Khánh Bệ hạ?
- Hừ man di đúng là man di. Ngươi dám không coi Thiên triều ra gì như
vậy sao? – Một vị Phó sứ đứng ra, buông lời trách cứ.
- Xin hỏi vị đây tên gọi là gì? Có nhiệm vụ gì trong lần đi sứ này? –
Toản ôn tồn hỏi.
- Ta là Phó Văn Phương, Hữu Phó sứ lần này. Sao? Nhà ngươi biết tội
của mình chưa?
- Tội? Người đâu, đem vị Phó Phó sứ này ra đánh hai mươi trượng cho
trẫm.
Ngô Hùng Quang chưa kịp ngăn cản thì bốn thị vệ đã nhanh chóng bắt
lấy Phó Văn Phương, đè xuống mà hành hình. Cùng lúc, Toản nói:
- Ngô đại nhân! Đừng cản! Đây là trẫm muốn thay đại nhân dạy cho
thuộc cấp của mình một bài học đó. Ở đây, đại nhân còn chưa nói thì y làm
sao có tư cách xen vào. Hơn nữa, các vị là khách, ai đời khách lấn chủ bao
giờ. Các vị đến đây với tư cách là sứ giả thì càng phải biết giữ mồm giữ
miệng nếu không muốn làm nhục quốc thể.
- Đa tạ Bệ hạ khoan hồng, chỉ trừng phạt nhẹ.