- Đúng vậy – Nguyễn Văn Tuyết nói xen vào. – Chư hầu đã thống nhất
Giang sơn trong khi Thiên triều vẫn còn đó họa nội loạn. Xem ra Thiên
triều cũng quá kém đi.
- Ngươi... Ngươi... Hỗn xược.
- Hỗn xược thì sao? Ngài bất quá cũng chỉ là một sứ giả mà thôi. Tội
nhục mạ Hoàng đế của chúng ta còn chưa tính, nay còn dám hồ ngôn loạn
ngữ à?
- Ngài Bộ trưởng xin bình tĩnh, đừng để mất hoà khí – Toản nói. – Ngô
đại nhân. Phiền ngài trở về mà nói với Gia Khánh Bệ hạ lời này: Đại Thanh
là một nước lớn thì cần phải biết hành xử như một nước lớn, không thể o ép
các nước nhỏ hơn. Chúng ta cũng là một quốc gia độc lập. Vị thế do đó so
với các ngài là ngang hàng. Quý quốc nếu muốn bang giao, trẫm hết sức
ủng hộ. Bằng không, xin mời các vị về cho, trẫm không tiễn. Và giữa hai
nước cũng không cần qua lại làm gì. Và nếu quý quốc có ý gì khác thì nên
nhớ rằng chúng ta chỉ tự vệ.
Nghe những lời này, Ngô Hùng Quang chỉ còn đành cáo lui. Y quyết
định ngay trong đêm nay sẽ trở về nước xin Hoàng đế phái binh chinh phạt
để dạy cho Việt Nam một bài học. Vậy là Toản đã thành công trong việc
kích động y xin phái binh. Như thế thì anh đã có đủ lý do để mà chinh phạt
ngược lại người phương Bắc. Và vậy là một trận chiến mới sắp bắt đầu.