Ngô Hùng Quang chỉ đành nói vậy. Biết làm sao đây, đối phương đúng
quá còn gì. Vả lại, nghe nói vị vua trước mặt là con của Hoàng đế Quang
Trung, người mà Càn Long Gia còn phải nể mặt. Vậy thì không khéo đối
phương nổi giận lại đem cả ba người ra chém thì công toi. “Nghe nói triều
đại này của An Nam được dựng nên từ máu. Thế thì chém chết chúng ta
cũng chỉ là chuyện vặt mà thôi. Phải nhẫn nhịn vậy”. Đó là những gì y đang
nghĩ trong lòng.
Chờ cho Phó Văn Phương thụ hình xong, Ngô Hùng Quang nói:
- Bệ hạ răn dạy đã xong. Giờ đây, ta có điều này muốn hỏi.
- Mời đại nhân nói.
- Từ xưa đến nay, An Nam là nước chư hầu của Thiên triều. Mỗi vị vua
khi lên ngôi đều phải đến triều kiến để được sắc phong. Ngay cả cha của Bệ
hạ cũng thế. Vậy thì tại sao Bệ hạ không làm điều tương tự?
- Đại nhân nói phải lắm. Nhưng xin hỏi, An Nam là nước nào? Từ xưa
đến nay, chúng ta chưa hề có Quốc hiệu như vậy. Thế thì chúng tôi nào phải
chư hầu quý quốc. Và nếu các vị coi chúng ta là chư hầu thì sao mấy năm
nội chiến vừa qua, quý quốc không hề có sự giúp đỡ nào? Quý quốc đã làm
được gì cho chúng ta? Còn nói đến Tiên Hoàng. Chẳng qua tình thế trong
nước lúc đó đang rối ren, Người làm như vậy là để phía bắc yên ổn đặng
bình nội loạn. Do đó, không thể nói Tiên Hoàng quy phục Đại Thanh triều
được.
- Nói thế thì việc biên giới bình yên để Bệ hạ an tâm mà dẹp nội loạn
cũng chính là Thiên triều đã giúp đỡ cho chư hầu của mình đó thôi.
- Ha... Ha... Đại nhân! Ngài tự xưng một là Thiên triều, hai cũng là
Thiên triều. Vậy thì Thiên triều cũng đến thế mà thôi. Việc chúng ta không
hề cầu xin viện trợ của quý quốc để các ngài yên tâm bình ổn nội loạn
Thiên địa hội cũng chính là món lễ vật tốt nhất rồi còn gì.