tính toán của Huy đâm ra sai lệch. Lúc này, Nguyễn Văn Tuyết mới nói:
- Quang Huy, anh tính sai rồi. Tối đa là nửa tháng thôi. Anh có nghĩ đến
vì sao Thanh triều không phái một quan văn đi sứ mà lại là một vị tướng
lâu năm không? Đó là vì bọn họ muốn xem thử tình hình nước ta thế nào.
Bởi vậy, Bệ hạ mới diễn vở tuồng man di kia để đánh lừa và khích y. Thứ
nữa, hiện Thanh triều đang bị các nước chư hầu chống đối dù chỉ ngấm
ngầm thôi. Do đó, nhất định họ đã quyết chí chinh phạt nước ta để lập uy.
Thế nên, tôi nghĩ họ đã chuẩn bị xong mọi thứ từ trước khi đến đây rồi.
- Tôi cũng đồng tình với ý kiến của chú Tuyết – người nói là Quang
Thuỳ. – Tôi hiện đang theo rất sát tình hình của Thiên địa hội, à không,
phải nói là Hồng Hoa hội mới đúng. Người bên đó cho hay gần đây ít thấy
Gia Khánh đàn áp bọn họ nữa. Có thể là họ có ý khác.
- Vậy thì chắc là đúng rồi – Huy nói.
Nguyễn Ánh trầm ngâm nãy giờ mới húng hắng một cái rồi nói:
- Trẫm lại nghĩ chúng ta chỉ có chưa tới mười ngày đâu. Ta tin là đám sứ
giả đã thả bồ câu báo cáo tình hình cho Gia Khánh. Tin tức sẽ đến Bắc
Kinh trước khi họ trở về đến nơi.
- Con cũng nghĩ như nghĩa phụ – Toản nói. – Người của CPQ được cắm
trên thuyền của đám sứ giả đã báo tin về. Tin cho biết bọn họ đã thả bồ câu
đi. Như vậy, chắc là bọn họ sẽ động binh trong vòng mười ngày tới. Vậy
mọi người nghĩ họ sẽ phái đi bao nhiêu binh mã và kế hoạch ứng phó của ta
thế nào?
- Thần tin chắc là không dưới ba trăm nghìn, tức là ba mươi vạn – Tuyết
lại nói. – Lần trước bọn họ đem sang đây ba trăm nghìn người đã bị đánh
cho tan tác. Lần này nhất định họ sẽ phái đi nhiều hơn.