CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
Ngô Thu
Ngô Thu
Chương 70
Chương 70
Cảnh Thịnh Hoàng Đế
Cảnh Thịnh Hoàng Đế
S
ống trên trần thế, ai lại không có một ước mơ, một hoài bão. Người
nông dân suốt đời gắn bó với ruộng đồng, ước mơ của họ là một vụ mùa
bội thu. Một nhà giáo lại ước mơ học trò của mình thành đạt. Một thương
gia thì ước mơ mình sau này giàu có, ứng với câu “phú khả địch quốc”. Lại
cũng có người đơn giản gia đình mình đủ sống, con cái đỗ đạt, thành tài. Và
còn nhiều, nhiều nữa. Nhân sinh trên đời, ai tránh phải quy luật “sinh, lão,
bệnh, tử”. Quan trọng là mỗi người đã làm được gì trên hành trình dài này,
những ước mơ của mình có thành hiện thực hay không.
Theo dòng chảy của thời gian, có người cảm thấy hạnh phúc vô cùng
khi đạt thành ước mơ. Cũng có người nuối tiếc vì những việc còn dở dang.
Cũng có người ôm trong mình mối hận nghìn thu. Tất cả dệt nên một bức
tranh sống động và giàu màu sắc. Còn khi phải đối mặt với cái chết thì thái
độ của họ thế nào. Là lo lắng, là cam chịu, hay là mong chờ. Tin tôi đi, có
người mong chờ cái chết của mình đó. Lại nói có ai không sợ cái chết thì
đó là chuyện đáng buồn cười nhất thế gian. Một người lính sợ chết thì
người tướng nơi sa trường lại còn sợ hơn. Vị tướng ấy lo sợ vì rủi như mình
nằm xuống, vợ con nơi quê nhà sẽ thế nào, anh em chiến sĩ không có mình
sẽ ra sao.
Cũng như mọi người, Quang Toản của chúng ta cũng sợ chết. Phải nói
chính xác là anh rất sợ chết. Nhưng xin đừng lầm tưởng là anh có lá gan
nhỏ bé. Anh sợ vì nhiều lý do. Nào là mình có kịp thống nhất Giang sơn
hay không. Rồi thì đất nước mình có đứng vững trước các cuộc xâm lăng