Đứng trên tường thành, Lê Văn Duyệt sai người bắn tên đoạn hậu, ngăn
truy binh Tây Sơn. Đợi quân Võ Tánh an toàn lui về thành, Duyệt sai người
đóng cổng thành. Hai nghìn quân Tây Sơn lúc này cũng dừng lại, lui về đèo
Cù Mông.
- Ông nghỉ ngơi chút đi. – Duyệt nói với Võ Tánh. Có lẽ lúc này giặc
Tây Sơn đã bình an rút về đèo Cù Mông.
- Ông nói phải. Toàn quân đã mệt mỏi, ta phải nghỉ ngơi chút ít cho lại
sức.
- Ông chỉ có thời gian một ngày thôi. Ở lâu tôi e sinh biến. Đã qua giai
đoạn đầu tiên. Ngày mai ông cho một nhóm nhỏ quấy rối trận doanh giặc ở
đèo Cù Mông. Chúng ta còn phải chuẩn bị tâm lý nghênh đón cánh quân do
Thất hổ Tây Sơn đánh úp nữa.
Lại nói về quân Tây Sơn. Về đến đèo Cù Mông, Huy bất ngờ khi không
phải thấy một người trong Thất hổ tướng mà những ba người. Anh tiến lên
chào từng người rồi nói:
- Thật may chư vị tướng quân có mặt kịp thời. Chẳng hay chư vị dự tính
đêm nay công thành, tái chiếm Phú Yên? Tôi đã cho người chôn sẵn thuốc
nổ trong thành.
- Ha… ha… Không hổ sự kỳ vọng của lão Hưng. – Đô đốc Bảo lên
tiếng. – Chúng sẽ không ngờ là ta sẽ mau chóng phản công đâu.
- Không dám. Tôi ngu muội, làm sao nghĩ ra kế sách này. Tất cả đều do
quân sư tính toán.
- Thật không phụ lòng ta. – Thái úy Lê Văn Hưng lúc này mới lên tiếng.
– Ta tin tưởng anh sẽ không phải nhất thời sốc nổi mà cãi lại Nhu.