- Thế ông bảo sao?
- Hoàng thượng chỉ bảo anh và tôi lui về cố thủ ở đèo Cù Mông mà
không nói tiếp sẽ làm gì. Tôi nghĩ lúc này Thất hổ tướng đã có mặt ở đó.
Khi đến nơi, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Cánh quân kia sẽ thế chỗ chúng
ta, dụng kế “gậy ông đập lưng ông” hỏa thiêu thành Phú Yên. Xong xuôi
đâu vào đấy, chúng ta mới kéo binh về Quy Nhơn. Đây mới là diệu kế.
- Hay… hay… hay… – Huy nói liền ba tiếng hay – ai bảo Hoàng
thượng của chúng ta trẻ người non dạ. Quả là “con nhà tông không giống
lông cũng giống cánh”. Tôi đã thấy hình bóng Tiên đế trong Ngài rồi.
Giữa trưa hôm đó. Chính lúc đợt mưa tên bắt đầu là lúc Cổng Nam
thành Phú Yên mở ra. Huy dẫn theo năm nghìn tinh binh tiến đến nghênh
tiếp quân doanh Võ Tánh. Cùng lúc, Ngô Thì Nhu dẫn theo hai nghìn binh
lặng lẽ rút đi, mai phục trên đường tiến về đèo Cù Mông.
Tiếng thét xung trận lần đầu tiên vang lên. Kỵ binh của Huy xông vào
trận đia quân địch tha hồ chém giết. Họ chịu đựng quá lâu rồi. Nghênh đón
họ là từng hàng Kỵ mã thương của quân Võ Tánh. Mỗi đợt xung phong của
kỵ binh là một tầng nhân mã ngã xuống. Năm nghìn kỵ binh nhanh chóng
giảm xuống. Năm mươi, một trăm, rồi hai trăm, Huy cũng bị rớt xuống
ngựa.
Thấy thế, Võ Tánh hạ lệnh vây giết. Chủ tướng đối phương ngã ngựa,
đây không phải là lúc kết liễu thì còn đợi khi nào. Tiếng trống phản công
vang lên, Tánh thân chinh xuất mã, xung phong chém giết.
Phần Huy, anh đã chuẩn bị sẵn một con ngựa dự phòng. Anh leo lên
ngựa, lao về phía Võ Tánh. Giao đấu được ba hiệp, Huy bị Tánh đánh văng
thanh ngân thương. Lúc này, trên thành phát ra một tiếng trống lệnh. Anh
vội vàng quay ngựa, hạ lệnh rút nhanh về thành.