- Bình tĩnh cái nỗi gì? – Anh thanh niên là vị tướng trẻ Nguyễn Quang
Huy, không giấu được vẻ gắt gỏng. – Quân sư, ông tính xem chúng đang có
gì trong hồ lô? Cứ bắn rồi lại trốn. Thật không xứng là hảo hán.
- Có lẽ chúng đang muốn hành hạ tinh thần chúng ta. – Ngô Thì Nhu lên
tiếng. – Nhưng thật không hợp với thường quy. Lẽ ra chúng phải tấn công
rồi khi thấy tinh thần của ta đã rệu rã chứ.
- Thì đó. Chẳng hiểu chúng nghĩ ra cái quái quỷ gì.
- Có lẽ chúng đang chờ. Còn chờ cái gì thì chưa biết.
- Thế triều đình có động tĩnh gì không?
- Đô đốc Tuyết bảo chúng ta cứ áng binh bất động chờ đợi. Anh tôi thì
lại bảo cứ để chúng bắn tên cho đã đi, giặc Ánh giàu mà. Tôi cũng chưa
hiểu bên trên nghĩ gì nữa.
- Thật là. Cái trò chơi này kéo dài đến bao lâu đây. Muốn đánh thì đánh
đại cho rồi. Ài… hành hạ ta đến khổ.
“Báo… Có tin từ Phú Xuân”, tên lính giao liên cầm một phong thư hớt
hơ hớt hải chạy vào. “Đưa ta xem. Được rồi, ngươi ra phụ mọi người cứu
hỏa đi”
Đọc thư, Huy lắc đầu, lại tỏ ra khó hiểu. Anh chìa bức thư ra.
- Ông Nhu, ông xem thử đây là ý gì? Hoàng thượng dạy ta xuất thành
giao chiến. Rồi lại bảo trá bại, chạy về, không cần nâng cổng thành lên, sau
đó lại rút về chân đèo Cù Mông là sao?
Tiếp lấy bức thư, gương mặt Ngô Thì Nhu tỏ ra đăm chiêu. Một lát sau,
mắt y bừng sáng như hiểu ra.
- Ha… ha… ha… Hoàng thượng cao minh. Giặc Ánh kỳ này thảm rồi.