Suy ngẫm một chốc. Võ Tánh chợt đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Khả
năng này là rất lớn. Địch có thể bố trí phục binh ở đèo Cù Mông, làm tiêu
hao binh lực ta. Đồng thời, địch còn phái một cánh quân khác theo hướng
Tây Nguyên, vòng qua đèo Cù Mông, tập hậu. Thế này thì không ổn rồi -
Thế Hoàng thượng hỏi thì sao? Cả tôi và ông lúc đó sẽ phải bêu đầu.
- Thân này có chết thì đã sao? Cả đời tôi tận trung, trời cao chứng giám.
Chúng ta cũng cho vượt đèo nhưng chỉ cho từng đợt mà thôi. Cái chính là
để bảo toàn lực lượng cho Hoàng thượng. Tôi chỉ e... Lúc đó Hoàng thượng
cũng không còn tâm tư nào để xử quyết tôi và ông đâu.
Đúng nửa đêm ngày 17 tháng 7, Võ Tánh sai cung tiễn thủ đứng trên
một ngọn đồi cao bắn liên tục những mũi hỏa tiễn được trợ lực bởi những
thanh thuốc nổ vào thành Phú Yên. Mũi tên đầu tiên rớt xuống cũng là lúc
báo hiệu trận chiến đầu tiên giữa hai con rồng Đại Việt chính thức bắt đầu.