CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
Ngô Thu
Ngô Thu
Chương 11
Chương 11
Trận Chiến Thành Phú Yên
Trận Chiến Thành Phú Yên
“Nhất tướng công thành, vạn cốt khô”, đó là điều người ta thường thấy
trong bất cứ cuộc chiến nào. Đặc biệt là dưới tình trạng hai phe tham chiến
có binh lực tương đương. Có lẽ trận chiến mấy ngày nay dưới chân thành
Phú Yên xem ra là kỳ lạ nhất. Không có tiếng trống trận giòn giã. Không có
tiếng la hét vang trời. Không thấy hai phe dàn trận đánh nhau. Cũng không
có thương vong cho cả hai phe. Chốc chốc, người ta chỉ thấy mưa tên bay
rợp trời, đi kèm với nó là lửa. Cứ như vậy kéo dài đến nay đã năm ngày. Ba
hôm đầu tiên, người ta chỉ thấy mưa tên xuất hiện vào ban đêm. Hai hôm
nay lại ngược lại, ban đêm lại thật yên tĩnh, chẳng bù với ban ngày.
Trời mùa hè ở mảnh đất miền trung rất khắc nghiệt. Từng đợt gió mùa
Tây Nam xuất phát từ Hạ Lào vượt qua dãy Trường Sơn mang theo cái
nóng hầm hập. Cả thành Phú Yên oằn mình dưới cái nóng như đổ lửa từ
những cơn gió, từ mặt trời trên cao và từ những đợt mưa tên lửa.
Anh thanh niên đi đi lại lại giữa căn phòng chỉ huy. Mồ hôi trên lưng
nhễ nhại. Chốc chốc anh lại chửi rồi lắc đầu, lại đi đi lại lại. Sự việc cứ thế
lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn bất tận.
- Cái đám giặc Ánh ôn dịch. Chúng bây hành hạ ta năm ngày nay chưa
đủ hay sao? Cớ gì vẫn chưa phát binh công thành? Bây dư gỗ làm tên lắm
à. Một lũ biến thái.
- Huy tướng quân hãy bình tĩnh.