Tánh lúc này có hơi bất ngờ. Ông đánh giá Huy còn cao hơn Lê Văn
Hưng. Lẽ nào dễ dàng bị mình đánh bại. Lúc này lại nghe tiếng trống lui
binh trên tường thành. Tánh lại nghĩ: “Có lẽ Nguyễn Văn Thắng giờ này đã
công thành Quy Nhơn. Quân Tây Sơn muốn bảo toàn binh lực, rút về để
cứu viện Quy Nhơn đây mà. Lê Văn Duyệt quả tính toán như thần. Hôm
nay không chiếm thành thì là lúc nào”.
Nghĩ thế, Tánh hạ lệnh truy đuổi. Ở hậu quân, Lê Văn Duyệt trầm
ngâm. “Hy vọng Tánh có thể giết được Huy trước khi vào thành, bằng
không…”
Song phương lúc này một lui, một đuổi, đang tiến nhanh về thành. Quân
Tây sơn vượt qua Cổng thành Nam, lại một đường tiến về Cổng thành Bắc,
tiếp tục tháo chạy về đèo Cù Mông. Huy cướp đường mà lui gấp gáp đến
nỗi quên hạ lệnh đóng cổng thành, cứ thế một đường tháo chạy. Võ Tánh
một đường thắng thế lại hạ lệnh không cần nghĩ, tiếp tục truy đuổi quân
Tây Sơn.
Trên con đường độc đạo dẫn đến đèo Cù Mông, xa xa ở phía nam, bụi
mù bay mù mịt. Đến một khúc quanh, Huy bảo toàn quân lúc này chỉ còn
khoảng hơn bốn nghìn người tiếp tục chạy cho đến lúc gặp viện binh ở
chân đèo. Phần anh xuống ngựa, một mình leo lên sườn núi bên cạnh.
Một lúc sau, truy binh Võ Tánh chạy đến. Bỗng dưng, một màn mưa tên
ập xuống quân nhà Nguyễn. Cách phía sau không xa, ở đoạn giữa đoàn
quân, từng tảng đá to, từng súc gỗ lớn từ sườn núi lăn xuống. Từng mảng
lớn quân Võ Tánh bị đè chết. Đoàn quân bị chia cắt thành hai đoạn.
“Chết. Trúng kế rồi. Tưởng chúng muốn một đường chạy đến chân đèo
mới phản công. Nguy a”. Võ Tánh giật mình. “Lui về thành. Lui về thành”.
Quân nhà Nguyễn lúc này cuống cuồng vứt cả binh khí mà lui về thành.
Cùng lúc, Ngô Thì Nhu dẫn theo hai nghìn quân phục sẵn từ trước, bắt đầu
phản công.