không thể công phá. Năm đó, vua Chăm – pa là Chế Bồng Nga dùng mưu
đánh tan quân Trần Duệ Tông.
Và còn nhiều chiến tích huy hoàng nữa. Đầm Thị Nại luôn là niềm kiêu
hãnh của vương quốc Chăm – pa và giờ đây là của thành Quy Nhơn.
Đêm hôm nay, ngày 20 tháng 7 Âm lịch, nó lại vang danh trên toàn cõi
Đại Việt.
Đầu giờ Tí, thành Quy Nhơn say ngủ trong tiếng sóng vỗ bờ. Đây đó
trên mặt biển là ánh đèo leo lét phát ra từ những chiếc thuyền thúng đang
câu mực. Đêm nay trời lạnh lắm. Những thợ câu mực liên tục nhấp lấy từng
chén rượu mạnh để chống chọi. Chốc chốc lại vang lên những tiếng gọi
nhau í ới xua tan cái vẻ tĩnh mịch của màn đêm.
- Này! Ông bạn già, hôm nay có khá không?
- Chưa được bao nhiêu. Đêm nay lạnh quá ông ạ. Lũ mực chắc cũng
trốn mất rồi.
- A ha. Tôi mới được một con đây nhé. Các ông phải cố lên. Không
khéo hôm nay phải thua tôi một chầu đấy.
Mưa bắt đầu rơi rả rích. Những chiếc cần câu mực dần dần dần được thu
lại. Các chiếc thuyền thúng bắt đầu quay trở về bờ. Hôm nay họ gặp phải
thất thu rồi. Mỗi chiếc chỉ có vài dăm con mực. Khá lắm cũng chỉ được non
mười con. Tuy nhiên, với họ, bấy nhiêu cũng tạm đủ. Ở cái thời đại tranh
tối tranh sáng này, cơ cực nhất vẫn là những người dân nghèo. Cái nghề
dập dề trên sóng nước này mỗi năm lấy đi không biết bao nhiêu tính mạng.
Thế nhưng, không làm thì biết lấy cái chi mà bỏ bụng đây.
Lộp bộp… lộp bộp… ào ào… Mưa nặng hạt dần. Trên tường thành,
mấy người lính gác co ro trong những chiếc chòi canh. Họ không biết đến
những nổi kinh hoàng tiếp theo đang chờ đón. Ở xa xa ngoài khơi, từng