vọng. Thân tàu trúng đạn, lắc lư. Vannier lập tức cho tàu quay đầu, đồng
thời nhả một loạt đại bác đoạn hậu.
Tàu Ngô Vương trong một thoáng được giải vây cũng lập tức trở mũi
tàu, phối hợp với Lê Hoàn, tiến hành truy kích, nhân tiện quay về mũi
Phương Mai. Lúc này, lửa trên đuôi tàu đã được dập tắt.
Tàu Thắng Lợi lúc này cũng nhả đạn, yểm trợ cho đồng đội. Cuộc chiến
xoay chiều trong tích tắc. Lúc này, hai phương rượt đuổi đảo ngược, quân
Nguyễn chạy trước, Tây Sơn theo sau. Có lẽ mọi người ngạc nhiên lắm. Tại
sao với ưu thế về số lượng, quân nhà Nguyễn lại tháo chạy?
Trên đài chỉ huy, Vannier khẽ cười: “Đuổi đi… bắn đi… ha… ha… Hy
vọng được bọc đồng, bao nhiêu đó thì cũng chẳng đáng là gì”. Quay sang
bên cạnh, y hỏi thuộc hạ:
- Vị trí cuối cùng của Hoàng thượng mà các ngươi nắm được gần nhất là
bao xa?
- Bẩm… Vị trí gần nhất có được lúc mười một giờ đêm qua. Hoàng
thượng duy trì khoảng cách hai trăm dặm phía Đông Nam. Giờ này chắc
cũng cách Thị Nại khoảng năm mươi dặm và tiến hành công kích thành trì
rồi ạ.
- Tốt! Mở hết tốc lực, chạy về mũi Phương Mai.
Hóa ra Vannier chạy về hướng Nguyễn Ánh. Có điều lạ là không phải
hàng nghìn khẩu đại pháo chờ đợi họ trên bờ sao? Nhưng Vannier rất tin
tưởng Hoàng thượng của hắn, người đã từng cứu hắn trên biển trong những
ngày Ánh sống lưu vong, tìm đường đến Pháp.
Truy đuổi một hồi lâu, ánh mặt trời đã ló dạng ở phương đông, xó tan
đêm đen lạnh giá. Từ xa xa, mũi Phương Mai hiện ra. Binh sĩ Tây Sơn reo