Đại quân Nguyễn Ánh lúc này toàn thắng, tổn thất gần hai trăm chiến
thuyền, quân Tây Sơn toàn quân bị diệt với hơn hai trăm chiếc cùng tổn
thất hai siêu chiến hạm Định Quốc.
Với thế sét đáng mang tai, Nguyễn Ánh cho hơn một vạn binh sĩ đổ bộ,
tiến nhanh về chân thành Quy Nhơn.
- Cái gì? Thị Nại thất thủ?
Trong Hoàng thành, Thái Đức Hoàng Đế bật dậy trên Long sàng, miệng
thổ một ngụm máu tươi. Mấy năm nay, ông mắc phải bệnh nặng. Phần lớn
thời gian của ông là nằm trên giường, sự vụ lớn nhỏ đều giao lại cho Thái
tử Nguyễn Bảo.
- Thái tử con ta đâu?
- Khải bẩm... – tên thái giám run rẩy trả lời. – Thái tử đã lui về thành bố
trí phòng thủ.
- Mau… giúp Trẫm mặc chiến bào… Trẫm muốn lên tường thành quan
chiến.
- Nhưng… nhưng… Long thể Bệ hạ đang… - Không nói nhiều nữa.
Thái tử chưa đủ kinh nghiệm thủ thành.
Cùng lúc này, ngoài khơi Quảng Nam, một đoàn chiến thuyền với hai
trăm ba mươi chiếc đang rẽ sóng tiến về Quy Nhơn. Đi đầu là hai chiếc
chiến hạm cấp Định Quốc Trần Quốc Tuấn và Trần Quốc Toản. Trên soái
hạm Trần Quốc Tuấn, Đô đốc Vũ Văn Dũng quay sang hỏi tham tướng
Phan Văn Lân:
- Ông xem tình hình thế nào rồi?