- Theo thám tử hồi báo, thủy quân của Thái Đức Hoàng đế đại bại, tổn
thất toàn bộ chiến thuyền cùng với hai chiếc Định Quốc.
- Giờ này chắc Nguyễn Ánh đang tấn công hạ thành.
- Đúng vậy. Quả thật, Hoàng thượng tính toán thời gian thật khớp. Lúc
này Phú Yên đã bình định, Đô đốc Diệu đã mang mười bảy nghìn quân
cùng tám mươi thớt voi chiến tiếp cận Quy Nhơn rồi. Lúc này ta không tấn
công Thị Nại, trong ngoài giáp công cùng Diệu, toàn thắng là chắc chắn.
Giặc Ánh bây giờ là ba ba trong rọ rồi.
- Ài! Nhiều lúc tôi không tưởng được Hoàng thượng mới chỉ là một cậu
bé mười hai. Ngài đã thể hiện uy nghiêm của một đấng Quân vương và tài
năng xuất chúng rồi.
Quay lại với trận chiến thành Quy Nhơn.
Đứng trên tường thành, Nguyễn Nhạc thấy lòng đắng chát. Dưới thành,
quân Nguyễn Ánh với hơn một vạn người, lấy khí thế như hổ báo đang lao
nhanh đến. Mặt này là nơi yếu nhất của thành Quy Nhơn. Có lẽ từ thời của
Chế Bồng Nga, bao đời vua Chăm – pa và chúa Nguyễn ỷ lại vào thành trì
không thể công phá – đầm Thị Nại mà không lo tu bổ chăng?
Tướng tài trong tay ông giờ đây chẳng còn mấy người, ai có thể phân ưu
cùng mình đây?. Ông chợt cảm thấy hối hận, “Ngày trước tại sao mình nhất
thời nóng giận đuổi Binh bộ Thượng thư Vũ Đình Tú đi. Y là một trong
Thất hổ Tây Sơn. Giá mà…”
Thở dài, Nguyễn Nhạc quay sang hỏi Thái tử:
- Tình hình này, con liệu chống chọi được bao lâu đây?
- Bẩm Phụ hoàng, có lẽ… không tới hai canh giờ nữa thành ngoại sẽ
thất thủ. Chúng ta chỉ còn hơn ba nghìn binh sĩ.