Tiếng đại bác nổ, tiếng pháo công thành vang rền. Từng mảng, từng
mảng tường thành rung chuyển rồi ầm ầm sụp đổ. Ánh xua quân ào ạt tràn
vào thành ngoại.
Hoàng tử Cảnh tuốt gươm thỏa sức chém giết, máu tươi binh sĩ Tây Sơn
thấm đẫm chiến bào vốn có màu vàng nhạt. Ở hai cánh bên cạnh, tướng
Nguyễn Huỳnh Đức và Nguyễn Văn Thành như thiên tướng cũng vung đao
gặt hái sinh mệnh binh lính thủ thành. Thế tiến công quân Nguyễn ào ào
như thác lữ, không thể cản. Thái tử Bảo thấy tình thế không ổn vội dẫn thân
binh chạy về thành nội.
Đúng lúc này, tiếng trống trận giòn giã vang lên. Có tiếng rống vang tận
trời xanh đi kèm. Từng thớt voi chiến xuất hiện, đẩy lùi đà tiến của Nguyễn
Huỳnh Đức. Phía bên kia, một đoàn kỵ binh do Lê Văn Hưng dẫn đầu, lấy
tốc độ nhanh nhất khóa chặt Nguyễn Văn Thành.
Tình thế quân Nguyễn trong giây lát bỗng chuyển biến xấu. Trước cổng
thành nội, từng hàng cung binh xuất hiện, rải xuống đầu binh sĩ những màn
mưa tên rợp trời. Cùng lúc, Đô đốc diệu giương cao Ngân Long Đao, soái
lĩnh mấy nghìn lính bộ binh lao nhanh về Hoàng tử Cảnh.
Nguyễn Ánh trong nháy mắt chợt giật mình khi thấy hai trong Thất hổ
Tây Sơn xuất hiện. Bao ký ức kinh hoàng và tủi nhục hiện ra ra trong đầu
ông. Cũng chính hai viên đại tướng này mấy năm trước đã cùng anh em
Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ tung hoành sa trường, ép mình phải lánh thân nơi
hải ngoại xứ người.
Hoảng sợ trong lòng, Nguyễn Ánh lệnh cho ba quân chậm rãi rút lui về
hướng Thị Nại. Y dự tính đại bác trên những chiến thuyền neo đậu ngoài
kia sẽ yểm trợ, bắn tan tác nhà Tây Sơn. Lúc đó thì lo gì mà không đoạt
được Quy Nhơn.