- Con đã cầu viện Quang Toản chưa?
- Dạ… dạ… Con nghĩ, cần gì phải cầu cạnh tên phản phúc đó nên
không xin cứu viện.
Bốp!!!!! Thái Đức Hoàng đế tức giận tát vào mặt Bảo.
- Đồ ngu! Nó dù sao cũng là người trong nhà. Đánh người ngoài chớ cớ
sao xua đuổi người mình? Đến lúc này mà ngươi còn tỵ nạnh với nó nữa ư?
Ông trời ơi. Tại sao Trẫm lại có đứa con ngu ngốc thế này?
Dứt lời, ông lại thổ ra một ngụm máu tươi, lảo đảo xuýt ngã.
- Trời tuyệt đường Nhạc ta rồi.
- Phụ hoàng… Phụ hoàng… Nhi thần biết tội rồi. Người cũng đừng lo.
Thám báo cho hay, tướng Diệu và tướng Hưng xuất hiện ở thành ngoại phía
nam cách đây khoảng hơn trăm dặm. Nhi thần đã cho người chạy đi xin
cứu viện, giờ này chắc cũng sắp đến rồi.
Lúc nghe những lời này, Thái Đức không những không hết buồn, lại còn
cảm thấy chán nản. Ông nghĩ: “Một trăm dặm đâu có xa. Làm gì mà đến
giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Quang Toản có lẽ đã biết trước, cho Diệu –
Hưng hai tướng chờ sẵn rồi. Ngoài khơi kia chắc là Vũ Văn Dũng cũng đến
rồi. Chúng vẫn áng binh bất động. E là…”
Ông buồn bã, quay trở về thành nội. Ngồi lặng lẽ trên Ngai vàng, trầm
tư, ra chiều chờ đợi những gì sắp đến với mình.
Lúc này, Nguyễn Ánh sai Nguyễn Huỳnh Đức lãnh ba nghìn quân tiến
đánh cánh trái tường thành. Lại giao cho Nguyễn Văn Thành lãnh ba nghìn
quân áp chế cánh phải. Phần mình, Ánh cùng Hoàng tử Cảnh thân chinh
trung quân, tiến đánh chính diện.