“Thứ”, chỉ có người lớn hơn một thế hệ mới được thêm chữ “Hoàng” phía
trước.
- Anh vô tình đi ngang qua, thấy em nằm dài ở đây. Trốn việc phải
không?
Nói một chút về Quang Bàn. Anh người dong dỏng cao, dáng thư sinh,
nho nhã, lúc nào cũng nở nụ cười làm say lòng bao người con gái. Tính tình
anh phóng khoáng, không câu nệ, lại hài hước. Có lần, giữa đông đảo bá
quan văn võ nhân ngày giỗ Nhân Cung Đoan Tĩnh Trinh Thục Nhu Thuần
Vũ hoàng hậu –mẹ mình, anh còn cả gan làm mặt xấu chọc ghẹo Toản làm
mọi người cười ầm lên.
- Mệt chết đi được anh à. Những lúc như thế này hiếm hoi lắm đấy.
- Vậy à? Em có thử học bắn cung chưa? Hãy để những mũi tên đưa nỗi
u buồn bay đi.
Toản trố mắt nhìn anh mình:
- Anh ba này. Lắm lúc em không dám nghĩ anh là con của cha đấy. Anh
văn thao võ lược, thế mà là người làm biếng nhất hạng. Giả như anh bỏ
chút thời gian ra để giúp em thì tốt quá.
- Ây da… anh không thích đâu. Ra giúp em thì được rồi. Nhưng suốt
ngày phải mặc mấy cái bộ quan phục đó, trông cứ lụm khụm như ông già,
còn đâu là vẻ đẹp trai nữa chứ. Ha… ha… - Biết rồi. Em biết anh không
thích gò bó.
Chợt như nghĩ đến điều gì, Toản ngồi bật dậy, mắt sáng lên:
- Anh ba, nếu có một việc tốt, không phải gò bó, lại còn có cơ hội lên
mặt với mấy cô em, anh có giúp em không?