- Có việc tốt thế à? Chú mày đừng ỷ làm vua rồi gạt anh nhé. Lúc đó dù
thế nào anh cũng cởi quần chú ra mà đét vô mông đấy.
- Thật cả mười phần. Nhưng… thiên cơ bất khả lộ. Ha… ha… - Thôi.
Anh có chút việc, đi đây. Ông già Thiếp đang tìm em kìa.
Từ đàng xa, Nguyễn Thiếp đã nghe thấy câu nói cuối cùng của Quang
Bàn. Ông chỉ cười. Ai mà giận anh chàng này được chứ. Ông cũng không
ngoại lệ.
- Thần, tham kiến Bệ hạ.
- Phu tử, ngài có việc gì sao? À, không cần đa lễ thế, Trẫm không thích.
- Thần muốn bẩm lại hai việc. – Ngừng một chút, ông tiếp – Thứ nhất là
việc phân chia điền thổ xong rồi. Dân chúng mỗi hộ được cấp cho mười
mẫu ruộng để canh tác, lại miễn thuế đất ba năm. Hộ nào xung phong đi
khai hoang sẽ được miễn thuế năm năm, giảm tô ba thành trong ba năm.
Thật chẳng thể ngờ. Ý tưởng lập ra Bộ Chính trị thật là hay. Sự vụ được
giải quyết nhanh hơn ba lần. Cũng nhờ có việc bỏ phiếu mà không có xích
mích gì giữa các quan cả, có ghi tên trên phiếu đâu mà, ai mà biết mình
“thuận” hay “chống”.
- Còn việc thứ hai?
- Việc tổ chức thi tuyển nhân tài hai tuần sau, Tông Nhân Phủ đã lo đâu
vào đấy rồi. Lần này Bệ hạ dự tính chọn ra bao nhiêu người?
- Chí ít là ba trăm, Phu tử ra đề được chứ?
- Thần sẽ tận lực.
- À. Ngày mai Trẫm muốn xuất cung, trưa lại ghé nhà khanh. Trẫm
muốn xem thử dân chúng nay như thế nào.