Đó là căn nhà nhỏ, vách làm bằng gỗ thông, mái lá che phủ. Bên trong,
ngoại trừ khu vực bàn thờ – cậu còn biết đến cái tên khác, Cung Thánh, –
bên dưới chỉ có ba hàng ghế chia làm hai dãy, có lẽ sức chứa cũng chỉ tối
đa ba mươi người. Đằng sau là một dãy nhà đơn sơ, có lẽ là nơi ở và làm
việc của mấy vị linh mục và thầy giảng.
Hôm nay vừa khéo là ngày Chúa Nhật theo như sự phân chia tạm thời
của mấy vị tu sĩ để tiện cho việc sinh hoạt. Có một vị linh mục trong bộ áo
thụng màu đen làm lễ, phía dưới là khoảng mười tám người giáo dân. Toản
cùng tiểu Thái cũng tiến vào, làm dấu Thánh và dự lễ như những người
khác. Sự xuất hiện của Nhà vua không gây sự chú ý của người khác, bởi lẽ
không khí bên trong rất trang nghiêm và sốt sắng. Suốt buổi lễ, trừ bài
giảng bằng tiếng Việt lơ lớ của vị linh mục, Toản chỉ nghe toàn bộ là tiếng
Latin mà cậu chỉ hiểu câu được câu mất.
Kết thúc buổi lễ, lúc mọi người quay lai, tính ra về thì nhìn thấy Toản.
Họ giật mình quỳ xuống cúi chào. Sau biến cố trong lễ Tạ tội hôm đó, danh
tiếng của Toản đã nổi như cồn. Nhất là đối với các Giáo dân, họ quý mến
và tôn kính vô cùng. Vì nhờ cậu mà họ không cần phải giấu giấu giếm giếm
việc mình theo đạo và cũng không cần phải lén lút dự lễ mỗi tuần nữa.
Toản tiến đến, nâng từng người đứng dậy.
- Các giáo hữu cứ đứng dậy, không cần phải đa lễ như thế. Ở đây, trước
mặt Người, chúng ta là bình đẳng.
- Ra Bệ hạ cũng là người theo đạo à? Hèn chi…, nhiều người khẽ xì
xầm bàn tán.
- Hóa ra Bệ hạ cũng theo đạo à? – Chính vị linh mục lúc đó cũng bất
ngờ.
- Cứ tạm cho là thế đi. Chỉ mong mọi người đừng lộ việc này ra. Nếu
không, mọi sự rất phức tạp.