Nói thật, dù không có câu nói cuối cùng của Toản, mọi người cũng thừa
hiểu tính nghiêm trọng nếu việc này lộ ra ngoài.
- Mọi người ra về đi, Trẫm muốn nói chuyện với vị linh mục này một
lát.
- Vâng… mời Bệ hạ di giá đến văn phòng phía sau nhà thờ.
Sau khi phân chủ thứ và ngồi xuống, Toản mở lời:
- Thưa Cha… - À… Tôi tên Y Nhã. Bệ hạ cứ gọi là Cha Y hay Cha Y
Nhã cũng được.
Linh mục Y Nhã? Đây chẳng phải là một trong những người bị chém
đầu mấy năm sau, thời Minh Mạng hay sao? Người được mang danh tử
đạo?
- Ra là cha Ignasio. Cha thuộc dòng Tên đúng không?
- Sao Bệ hạ biết? – Cha Y Nhã cũng giật mình, thảng thốt, – Tôi đúng là
Ignasio, dòng Tên.
- Vô tình thôi. Hôm nay con đến đây là có việc muốn bàn với cha.
Một lần nữa, khi Toản đổi cách xưng hô, vị linh mục lại tỏ ra ngạc
nhiên, nhưng ông nhanh chóng trở nên vui vẻ và dễ tiếp xúc hơn.
- Con đã đọc hai cuốn Tự điển Việt – Bồ – La và Phép giảng tám ngày
mà cha Đắc Lộ trước đây biên soạn. Nó làm con rất hứng thú. Hôm nay,
chúng ta sẽ bàn về vấn đề này.
- Cha xem, – nói đoạn, Toản lấy ra hai tờ giấy, một tờ sao lại trang đầu
cuốn Phép giảng tám ngày, tờ còn lại cũng có nội dung như trên nhưng lại
do Toản viết theo thể thức thời hiện đại. – Con nhận thấy có đôi chỗ không
hợp lý trong chữ viết và có cải tiến đôi chút.