CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
Ngô Thu
Ngô Thu
Chương 14
Chương 14
Thuốc Nổ Đen Và Súng Điểu Thương Cải Tiến
Thuốc Nổ Đen Và Súng Điểu Thương Cải Tiến
Q
uay về cung, Toản cảm thấy hôm nay mình có thu hoạch lớn. “Đại
công cáo thành. Ha… ha… ha… Ta thông minh quá. Phải tự thưởng cho
mình thôi… Ái, chà chà… Lại tự sướng nữa rồi. Tổ phụ ơi là Tổ phụ… Di
truyền bệnh cho cháu để làm chi…” Toản tủm tỉm cười một mình đoạn sai
người chuẩn bị một bình rượu cùng vài món nhắm. “Giờ làm vua rồi. Cũng
phải nếm thử rượu một tí chứ nhỉ”. Toản nhủ thầm. Trước đây khi còn học
ở Massachusette, cậu nhiều lần từ chối chúng bạn rủ rê chè chén, chỉ tập
trung nghiên cứu. Bởi vậy, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa biết uống rượu.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, Ngự Thiện phòng dâng lên một bàn tiệc với
năm sáu món ăn và một bình rượu bên ngoài chỉ ghi hai chữ: Bàu đá.
“Ô… Không ngờ thời này đã có rượu bàu đá rồi sao? Nghe nói nó nặng
lắm”. Lại nhìn mấy món trên bàn, Toản lắc đầu khẽ nói “Ai… Có mình
mình mà thức ăn ê hề. Bàn này ở khu Little Saigon chắc không dưới một
trăm đồng. Làm vua có khác. Ai… đúng là lãng phí mà. Hỏi sao dân mình
không nghèo”.
Cầm lấy bình rượu, rót cho mình một chén. Toản đưa lên mũi ngửi. Cậu
làm một động tác giống như mấy gã Hán tử trong phim chưởng Hongkong
mình xem lúc trước. “Hảo tửu… hảo tửu a…”, cậu bắt chước thật giống
mặc dù thật ra chẳng biết thế nào là rượu ngon.
Cậu không dám uống ngay cái ực như mấy gã Hán tử đó, chỉ ngại ngùng
thè lưỡi liếm một chút. Chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê tê, Toản nghĩ “Rượu hóa