ra thế này à? Vậy thì cũng thường thôi”. Nghĩ đến đây, cậu cầm chén, một
hơi uống cạn.
“A… Gì thế này?... Cay quá… Nóng quá…”, – Toản hét toáng lên làm
mấy tên tiểu thái giám đứng hầu bên ngoài phòng hốt hoảng chạy vào.
- Bệ hạ… Bệ hạ… Bệ hạ không sao chứ?
- Không sao… không sao… Các ngươi ra ngoài đi.
Mấy tên tiểu thái giám thở phào nhẹ nhõm, “May mà không sao”. Ra
khỏi phòng sau rốt, tiểu Thái bỗng tủm tỉm cười.
- Này. Cười cái gì đó, muốn ăn vài hèo không? – Trước giờ Toản rất
thích tên tiểu thái giám này nên đôi lúc cũng không phân tôn ti. Cậu chỉ
xem y như là một người bạn đồng trang lứa.
- Bệ hạ. Người đó, không biết uống thì uống từng chút một thôi. Nhấp
từng hớp nhỏ. Uống cạn một hơi, Bệ hạ không té lăn quay là may rồi đấy. –
Tiểu thái cũng nói nửa thật, nửa cợt nhã, đây là đặc quyền của cậu mà Toản
đã ban cho.
- Tiểu Thái này. Tại sao cậu không nói trước với ta. À, sau này khi chỉ
có hai chúng ta, cậu cứ gọi Trẫm là tiểu Thịnh nhé. Cậu là tiểu Thái, hợp
với Trẫm thì ra giang sơn thịnh thái, nghe hay lắm.
- Nô tài không dám – Tiểu Thái cũng giật mình, đây là được yêu quá
hóa sợ đây mà.
- Cái gì mà nô tài? Trẫm xem cậu như bạn. Vả lại, ở đây chỉ có chúng
ta, có gì mà không dám. Còn nữa, cũng không được xưng là nô tài, Trẫm…
à ta cũng ghét lắm. Sống mà hơi tí phải giữ phong độ, lễ nghĩa thì mệt mỏi
lắm. Nào, lại đây cùng ăn với ta. Mình ta ăn không hết.