- Anh hai về thì hay quá. Nghe nói anh rất giỏi món Hùng kê quyền.
Bữa nào rảnh thì dạy em với nhé.
- Được thôi, – Thùy nói, miễn là chú không la oai oái khi bị ăn đòn.
Ha… ha… - Hai người nói nhiều quá. – Bàn xen vào – Thức ăn nguội lạnh
hết rồi. Tiểu Thái, ngươi lấy thêm chén đũa cho anh ta mau.
Có thêm Quang Thùy, tiểu Thái không dám tùy tiện, cậu lấy thêm chén
đũa rồi lập tức lui ra.
- Nào… nào… mời hai anh động đũa. Em thì không biết uống, chỉ nhấp
sơ sơ thôi. Chủ yếu là “phá mồi”. Ha… ha… - Này. “Phá mồi” là sao thế? –
Bàn hỏi vặn lại – Chú kiếm đâu ra cái thành ngữ lạ thế.
- Đồ ngốc, – Thùy cười vang – “phá mồi” là chỉ ăn, không có uống. Có
vậy cũng hỏi.
- Có anh mới là đồ ngốc. Cái đó là em muốn chọc chú tư thôi chứ ai mà
chả biết. Anh không thấy mặt nó đỏ lên rồi hay sao?
- Cho em xin đi mấy anh. – Toản cũng bất giác thấy mình đỏ mặt thật,
cậu lại chống chế – Đâu ra? Do rượu thôi.
Cứ thế, bàn tiệc trở nên rôm rả. Rượu qua mấy tuần, Toản đằng hắng
mấy tiếng rồi nói.
- Anh ba. Nghiêm túc tí đi. Anh có nhớ em từng nói là sẽ giao cho anh
một việc thú vị không?
- Việc gì thế? Chú đừng làm anh sợ nhé. Bàn nói.
Thùy lúc này cũng nghiêm chỉnh lại, ngồi thẳng người, lắng nghe.
- Em mới tìm thấy một loại chữ viết mới rất dễ học. Em cũng chỉnh lý
và cải tiến đôi chút. Nó được gọi là chữ Quốc ngữ do mấy người Tây