- Em cũng tính cả rồi. Anh nói thử. Nếu song phương binh lực như
nhau, thiên thời – địa lợi – nhân hòa như nhau, quyền mưu như nhau. Vậy
thì điều gì quyết định thắng lợi? Anh xông pha sa trường đã lâu nên chắc
cũng hiểu.
- Binh khí. Chắc chắn là binh khí.
- Anh nói đúng. Em chính muốn anh cùng em nghiên cứu, cải tạo lại vũ
khí của chúng ta. Đầu tiên là với súng Điểu thương.
Dừng một lát để anh kịp tiêu hóa những lời mình nói. Toản lại tiếp:
- Theo anh, hiện nay, ta dùng súng Điểu thương thế nào? Một khắc có
thể bắn được bao nhiêu viên?
- Súng của ta trước kéo mỏ gà, đổ thuốc vào, bỏ viên đạn vào, bóp cò,
mỏ gà có đính đá lửa, đá lửa chạm vào đế sắt tạo ra lửa đốt thuốc, đùng.
Như vậy, một khắc có thể bắn tối đa bốn mươi lăm viên.
Thùy vừa nói, vừa đứng lên làm giả động tác. Lúc này anh đã ngà ngà
say nên dáng đứng có hơi siêu vẹo.
- Đúng vậy. Nếu như em có cách tốc độ bắn nhanh lên gấp đôi thì sao?
- Cái gì? – Nghe em nói đến có cách làm tăng tốc độ bắn súng, Thùy trở
nên tỉnh táo hẳn, cũng không còn vẻ loạng choạng nữa.
- Này nhé. Nếu như ta nén chặt thuốc mồi thành viên, đặt trước nó là
một viên đạn rồi bọc chúng trong một ống đồng gọi là vỏ đạn. Vỏ đạn này
còn được quệt thêm một lớp lân tinh và lưu hoàng nữa. Đồng thời, cuối
nòng súng, ta khoét một lỗ đủ để nhét đạn vào. Khi bắn, ta chỉ cần kéo mỏ
gà, nhét đạn, bóp cò. Lúc đó, mỏ gà đục thủng vỏ đạn, viên đá lửa va chạm
với vỏ đạn có quệt lân tinh và lưu hoàng sẽ cháy, bắt vào viên thuốc mồi
rồi… Đùng. Thế là xong. Anh thấy sao?