CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
Ngô Thu
Ngô Thu
Chương 15
Chương 15
Ăn Tết
Ăn Tết
T
hời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã cuối năm. Kinh
thành Phú Xuân hôm nay như khoác lên mình một tấm áo mới. Mặc dù cái
lạnh mùa đông vẫn còn đọng lại trên những nhành cây ngọn cỏ, người ta
vẫn cảm thấy một sự ấm áp lạ thường. Có lẽ đã lâu lắm rồi, người Phú
Xuân không có một tâm trạng nôn nao đến vậy. Chiến loạn bao năm dù
chưa từng chấm dứt, song đâu đó trong những ánh mắt của trẻ thơ, người ta
vẫn thấy được niềm vui khôn tả. Năm nay đã khác rồi, Đại Việt đã có một
vị vua mới, anh minh và nhân hậu. Quang Toản xuất hiện đã làm trong lòng
mỗi người một niềm hy vọng mới về ngày mai tươi sáng hơn.
Phố phường nhộn nhịp với những tao nhân mặc khách. Họ xôn xao kể
cho nhau nghe những dự định trong năm mới. Cũng có người tay xách nách
mang nào hoa, nào bánh mứt. Đám trẻ con nô đùa, tung tăng khắp phố.
Con đường lớn dẫn đến cung điện hôm nay bỗng trở nên rực rỡ khác
thường. Nó đã trở thành một con đường thơm ngát với muôn hoa khoe sắc,
nổi bật trong phiên chợ cuối cùng của năm. Đây đó, những ông đồ già bày
ra những câu đối liễn. Nhưng lạ lắm, năm nay, vẫn những ông đồ già đó,
cũng mực tàu giấy đỏ, mà trên đó không còn là những chữ Hán quen thuộc
nữa. Thay vào đó là những hàng chữ Quốc ngữ, chữ của người Việt. Có lẽ
vua Quang Trung nói đúng, “Chưa có chữ viết riêng, Đại Việt chưa phải là
một Quốc gia thật sự”.