- Ây da. Anh cũng đâu ngờ tới chứ. Nói thiệt… anh cũng không dám
đụng đến cô nàng đâu. Anh không muốn giống cha nàng.
- Giống chú Tuyết thì tốt chứ sao anh? – Ngọc Bảo lại hỏi.
- Vì… vì… chú ấy… sợ vợ. – Bàn ra vẻ lén lén lút lút nhìn thử xung
quanh có ai không rồi thì thầm vào tai em gái.
- Ô… ô… anh dám nói xấu chú Tuyết. Em sẽ mách chú Tuyết cho mà
xem. Chú Tuyết thương em nhất.
- Ha… ha… – Quang Thùy lại cười sặc sụa. – Hôm nay thể nào mông
của chú ba nhà mình cũng nở hoa… - Hoa sao mà nở trên mông được? –
Quang Đức lại ngây ngô hỏi – Em cũng muốn hoa nở trên mông.
Mấy anh em lại phá lên cười. Cười lớn nhất có lẽ phải nói đến Quang
Bàn. Anh là đối tượng bị châm chọc, thế mà vẫn cứ cười như thể chưa từng
được cười. Ài…da mặt anh cũng thật dày quá đi.
Ăn uống chán chê, Ngọc Bảo lại nhì nhằng kéo tay Toản, bảo muốn đi
ngắm hoa. Hòa vào dòng người tấp nập, Toản bỗng cảm thấy lòng mình ấm
áp lạ thường. “Đã mấy tháng rồi, ba mẹ và hai đứa em gái có khỏe không?”
Toản chợt nhớ về gia đình của mình ở thành phố Austin. “Ài… quên đi. Có
lẽ họ chưa bao giờ hiện hữu. Mình trở về quá khứ đã thay đổi lịch sử, thay
đổi quá nhiều. Giờ đây, những người xung quanh mình mới là gia đình thật
sự”.
Năm anh em lại tiếp tục vui đùa dạo phố. Thích chí nhất có lẽ là hai đứa
em nhỏ. Ở trong cung, suốt ngày phải đối mặt với những người lớn, vẻ mặt
lúc nào cũng nghiêm nghị, cau có, còn có những nụ cười giả tạo của đám
thái giám và cung nữ, đây là lần đầu tiên chúng được ra khỏi cung. Ngọc
Bảo hết tung tăng chạy đến hàng hoa này lại đến hàng tơ lụa nọ. Quang
Đức thì khỏi nói, nó là khách thường xuyên của mấy hàng bánh kẹo và đồ
chơi.