Trở về cổng Hoàng cung, ba người anh lớn mồ hôi nhễ nhại với cơ man
nào là hoa, là quần áo, là bánh kẹo, đồ chơi. Thật đúng là “làm anh khó
lắm, phải đâu chuyện đùa”. Vậy mà, suốt đường đi, cả ba không hé răng
mở miệng nói một câu than vãn. Họ hiểu, những phút giây này quý giá biết
chừng nào. Vận mệnh giang sơn đang đè nặng lên vai họ. Ở cái tuổi “ăn
chưa no, lo chưa tới” này, lẽ ra họ phải có cuộc sống vui thú lắm bên chúng
bạn. Nếu không phải là Hoàng tộc, Thùy có lẽ là một anh chàng võ sĩ, lấy
thú vui “đả võ đường” làm tiêu khiển; Bàn thì say sư chè chén với lũ bạn
đồng trang lứa, chạy theo chọc ghẹo mấy cô bé thướt tha, õng ẹo; còn Toản
thì… hơi già trước tuổi tí… vùi đầu vào mấy cái thí nghiệm nghiên cứu
khoa học – điều mà cậu thường xuyên làm ở đời sống trước.
……….
Sáng nay là Mồng một Tết.
Sau khi nghe những bài diễn văn dài lê thê cùng mấy lời chúc tụng lên
đến tận mây xanh, Toản ngáp dài ngao ngán, rảo bước trên đường đi đến
Đông cung – nơi mẹ cậu, Bùi Thái hậu đang cư ngụ. Ở đâu cũng vậy, thời
nào cũng vậy, phận sự của những người con trong ngày đầu năm là đi thăm
cha mẹ, ông bà.
Bước vào hành cung, Toản ngạc nhiên khi thấy Bắc cung Hoàng Thái
hậu cũng ở đó. Đối lập với mẹ cậu – Thái hậu Bùi Thị Nhạn – với phong
thái “cân quắc nữ anh hào”, Lê Ngọc Hân nổi bật với vẻ kiêu sa, đài các.
Cả hai người phụ nữ hôm nay trông đẹp lộng lẫy với áo dài thướt tha và
khăn đống trên đầu.
À, nói lại một chút. Cách đây không lâu, Toản đã cho định Quốc phục.
Trong những dịp quan trọng hay lễ nghi, phụ nữ phải mặc áo dài nam bộ
vào mùa xuân và mùa hè, áo tứ thân dành cho mùa thu và mùa đông; đàn
ông thì… áo dài là muôn thuở. Còn trong sinh hoạt hàng ngày, áo bà ba là
lựa chọn số một. Toản đắn đo dữ lắm, lại có một hồi tranh cãi kịch liệt nổ ra