Trên Túy Hương Lâu hôm nay có năm vị khách đặc biệt, nổi bật trong
đó là một chàng thanh niên dong dỏng cao, khuôn mặt tuấn tú, tầm mười
bảy, mười tám. Trên khuôn mặt đẹp như vẽ ấy, người ta thấp thoáng nhìn
thấy có bốn vết ngón tay đỏ chót.
- Người thì đẹp mà dữ dằn gì đâu. – Anh thanh niên càu nhàu, – người
ta mới khen một câu, lại nói thêm một câu I love you đã bị ăn tát.
- Đã bảo em là đồ ngốc mà không tin, – một người thanh niên ngồi cùng
bàn, trông có vẻ rắn rỏi cười sặc sụa, – không thấy bên cạnh người ta có ai
hay sao? Không ăn đòn nhừ tử là may rồi, ở đó mà còn càu nhàu.
Ra đây là mấy anh em nhà vua trong trang phục bá tính thường dân đi
chơi chợ Tết. Hôm nay, ngoài Toản và hai người anh còn có cô công chúa
Nguyễn Thị Ngọc Bảo bé bỏng, đáng yêu mới lên năm và Hoàng tử bé
Nguyễn Quang Đức bụ bẫm dễ thương mới lên ba. Đó là hai đứa con của
Bắc cung Hoàng Thái hậu Lê Ngọc Hân.
- Hi… hi… Anh ba là đồ ngốc, là đồ ngốc. – Ngọc Bảo cười rúc rích.
- Đồ ngốc là gì thế? Có ăn được không anh tư? – Quang Đức nũng nịu
kéo ống tay áo Toản.
- Đồ ngốc là đồ ngốc, không ăn được. Ngốc ạ.
Ngọc Bảo nói ra một tràng “ngốc” rồi lại cười tít mắt.
- Hừ… cũng tại chú em mày mà ta ăn tát. Ai nói câu I love you giúp anh
“cua” được gái hả?
- Ai bảo anh nói không đúng chỗ, đúng lúc chứ? Không phải hôm trước
Ngọc Sương cũng chao đảo vì câu này của anh à?