Quang Thùy bừng tỉnh. Anh vội sai người lấy giấy bút rồi vẽ lên đó một
bức họa. Vẽ xong, anh lại ngắm nghía, tính toán một phen rồi lại nói:
- Còn một vấn đề nữa anh thấy chưa ổn. Thuốc mồi ta hay dùng là thuốc
nổ đen. Uy lực không cao. Sau anh bắt được một tài liệu. Trong đó nói rõ,
thuốc nổ đen mạnh yếu là do tỷ lệ phối trộn giữa diêm tiêu, than gỗ và lân
tinh. Anh cũng đã cho binh lính thử nghiệm và đã tìm ra tỷ lệ tốt nhất, nâng
cao uy lực lên ít nhất hai thành. Nếu vậy, kết hợp với cách làm của em, điểu
thương của chúng ta không phải đúng là tăng tốc độ bắn lên gấp hai lần, uy
lực không phải tăng lên gần gấp rưỡi hay sao?
- Không phải là gấp rưỡi mà ít nhất là hơn năm lần. Vì uy lực của thuốc
nổ mạnh hay yếu còn liên quan đến một thứ gọi là “áp suất” nữa. Áp suất
càng cao thì uy lực càng mạnh. Ta cho nén viên thuốc lại chính là tăng áp
suất cho nó. Còn “áp suất” là gì thì sau này em sẽ nói rõ.
Nói đến đây, cả hai anh em bừng lên nét mặt kinh hỷ. Ngay cả Quang
Bàn là người ngoại đạo, từ nãy đến giờ cũng ví như “vịt nghe sấm” cũng
ngờ ngợ nghĩ ra là anh em họ đã phát hiện ra một cái gì đó hết sức lớn lao.
Nhất định có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sức mạnh quân sự của
nhà Tây Sơn.
Mấy anh em lại ôm nhau cười, cùng nâng cốc ngôn hoan. Chính hôm
nay, cả ba anh em đã tự phân công cho mình mỗi người một vị trí có ý
nghĩa thay đổi thời cuộc đối với nhà Tây Sơn.