Tiểu Thái biết mình có vùng vằng cũng không thoát. Do dự chốc lát, cậu
cũng ngồi xuống.
- Tiểu Thái này. Rượu ngon phải có bạn hiền. Chúng ta thế này có phải
là bạn hiền không?
- Đúng là bạn hiền. Ta có nằm mơ cũng không thể nào tin được có ngày
được gọi là bạn hiền của tiểu Thịnh. – Tiểu Thái là người mau mắn nên dù
còn chút e ngại cũng không đến nỗi xa cách như bình thường nữa.
- À, đúng rồi. Anh ba ta cũng là người hào sảng. Thôi thì phiền cậu qua
mời anh ta một chuyến. Chúng ta cùng dùng bữa. Đừng ngại, cậu ngồi
chung bàn, không khéo anh ta cũng thấy thích nữa đó chứ.
Tiểu Thái vâng lời, chạy vội sang phủ Quang Bàn. Một lát sau, tiểu Thái
quay lại với không phải là một mà là hai người.
- Ha… ha… Ngọn gió nào thổi qua làm chú tư nhớ tới anh vậy? Sẵn anh
hai mới về, anh kéo qua đây luôn.
- Anh hai? – Toản nói rồi chạy tới ôm chầm lấy Quang Thùy.
Giống như Toản, Quang Thùy không có vóc dáng cao ráo như Quang
Bàn. Gương mặt Toản cũng hao hao giống anh. Có lẽ cũng chính vì vậy mà
ngay trong sử sách, người ta nói Quang Thùy tuy không được lên ngôi
nhưng không hề tị hiềm. Anh vẫn một lòng yêu thương và giúp đỡ cho em
mình. Nhưng đừng thấy thế mà xem thường. Anh tuy tầm vóc thấp bé
nhưng uy vũ vô cùng, lại thông minh, đĩnh đạc nữa. À, cũng cần phải nói
thêm, tính tình của anh rất giống Tam Hoàng thúc Nguyễn Lữ. Anh cũng
mê đá gà và thông thạo Hùng kê quyền, đây cũng là môn võ duy nhất anh
học; so với anh mình, Toản chỉ có thể ví như là chú gà con với một chú
trống choai vậy.