nhà Vinh, đến vào hai ngày cuối tuần. Chẳng ai cản trở. Hình như với tất
cả, giai đoạn này không có gì quan trọng nữa.
Anh mang đến gói bưu phẩm Vinh gửi. Phía sau anh, nó nằm im, nguyên
vẹn, hắt bóng trên mặt bàn gỗ. Rời cửa sổ, anh bật sáng các ngọn đèn, đến
ngồi bên bàn.
Dùng con dao gọt táo, anh cắt đứt các mối dây, tháo nắp hộp. Anh lấy ra
từng món. Một quyển sách sờn gáy đầu tiên họ đọc chung ở băng ghế công
viên. Những đĩa 33 vòng cũ xưa vẫn giữ được bao giấy ố vàng. Đĩa ‘The
Beatles" nằm trên cùng. Đúng như anh nhớ, "When I'm 64" là bài thứ năm.
Dưới đáy hộp còn một phong bì dán kín.
Anh rọc nhẹ nếp gấp. Những bức ảnh chụp Hoan, lơ đãng và thanh
mảnh, lang thang trong căn hộ anh đang hiện diện. Ánh sáng rất mạnh. Anh
chầm chậm soi chúng lên đèn, từng bức một. Ý định thâm nhập bên dưới bề
mặt vật thể và sự kiện trong anh tan biến đột nhiên. Chỉ còn lại cảm giác
thất lạc sâu xa. Không một ai trong chúng ta đủ giỏi hay thận trọng để có
thể sống mãi, phải không? Không ngẩng lên, anh thì thầm hỏi Vinh.
Anh chạy như điên trên thang bộ, lao ra khỏi tòa cao ốc. Anh gọi điện
cho Hoan khi dừng trên vỉa hè. Cô khóc lặng lẽ: "Anh đang ở đâu?".
"Không sao. Gắng chờ anh!" - Anh đáp. Phía trước, một bảng điện chạy
chữ cho biết không khí đang 30 độ. Gió thốc mạnh. Anh lại chạy tiếp, rất
nhanh, xuyên qua đám đông ngược chiều.