CÁNH TRÁI
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Khi Tôi 64
1. Sảnh đợi vắng lặng. Các mặt ghế nhẵn thín, đỏ chói, liên kết với nhau
bằng thanh inox trắng lạnh. Hưng thả người xuống chiếc ghế đầu tiên. Cảm
giác cứng đờ ghê tởm truyền thẳng vào da thịt khiến anh nhận ra mặt ghế
cũng đúc từ kim loại chứ không phải nhựa hay gỗ.
Dù rất mỏi, anh tránh dựa vào lưng ghế lạnh toát. Hưng nhìn chăm chú
mặt đồng hồ màu trắng với những chữ số La Mã to khác thường treo trên
khoảng tường phía sau quầy tiếp bệnh nhân. Vài phút nữa, 12 giờ khuya.
Con trai anh đã được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt. Việc của anh lúc này
chỉ là chờ đợi.
Có tiếng chân bước hối hả. Một thứ tiếng ồn ngẫu nhiên nhưng gây náo
loạn. Sau khúc quanh cuối dãy hành lang, một người lao vụt ra. Anh ta cao
và gầy một cách đáng sợ, khoảng ngoài hai bảy. Bàn tay bấu chặt phía dưới
cổ, như thể anh ta đang gắng sức kiềm chế hỗn hợp âm thanh sắp buột ra
khỏi cuống họng. Bước chậm lại, anh ta nhìn quanh rồi ngồi vật xuống đầu
kia dãy ghế, run rẩy dữ dội, đến mức sự rung động thấm vào kim loại lan
truyền sang Hưng. Anh ta không ngớt lầm bầm điều gì đó, cái yết hầu nhọn
hoắt chuyển động cuồng loạn như sắp xé rách lớp da cổ tái nhợt. Chừng
mươi phút sau, ngớt run rẩy, anh ta gục mặt vào hai bàn tay.
Một cách kín đáo, Hưng quan sát người lạ. Sự kinh hoàng sầu thảm tựa
lớp màng trắng đục khiến mọi đường nét đều nhòe nhoẹt, như nhìn trên
màn hình TV bị rối nhiễu. Ngoài tường kính, vẳng lên tiếng còi hụ cùng
ánh đèn chớp của một xe cấp cứu đang băng qua khoảng sân bệnh viện. Vài
y tá trực túa ra sảnh, chạy không tiếng động theo lối thang bộ. Hưng vẫn
ngồi im. Nhưng người lạ đã đứng bật dậy, lách qua cửa xoay rồi biến mất.