- Được! - Hưng gật đầu - Cậu chợp mắt chút đi. Đến nơi, tôi sẽ gọi.
- Phiền anh thức tôi vậy! - Nụ cười gắng gượng khiến mặt người lạ có
các hốc tối khó coi - Gọi tôi là Đông.
Đồng hồ báo xăng vẫn còn đầy. Đường nhựa trơn mượt gây cảm giác cái
xe cũ đang trôi xuống dốc. Những vệt đèn pha ngược chiều hung hãn cắt
xuyên bóng tối như mắt lũ thú rừng. Tiếng rì rầm của động cơ chỉ lan
truyền đến khuỷu tay Hưng. Phần cơ thể còn lại nhúng ngập trong tình
trạng không cảm giác. Suốt nửa năm vừa qua, anh sống sót nhờ tìm thấy
trạng thái yên tĩnh này. Anh không hiểu nổi nguyên nhân tai họa. Anh
không nghĩ hay làm được gì hòng ngăn tai họa diễn ra. Sau đó thì tất cả trở
thành chuyện đã rồi. Chỉ có đứa con trai nhỏ của anh như tàn tích sót lại,
nằm bên bờ lỗ thủng rỗng hoác của cơn ác mộng.
Hưng đưa mắt nhìn con trai. Khuôn mặt nhỏ ngoẹo về một bên, bàn tay
bé xíu đặt trên vai người lạ lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối. Một hình ảnh
quen thuộc. Quen thuộc đến mức ghê khiếp. Hệt như anh lại nhìn thấy An,
vào cái hôm anh đón cô và con trai mới sinh từ bệnh viện về nhà.
Họ mới ngoài ba mươi. Mọi thứ đang vận hành ổn thỏa. Ngay suốt
quãng thời gian mang thai mệt mỏi, An vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp và
sáng suốt luôn khiến anh ngạc nhiên. Cuộc sống gia đình chẳng có gì phàn
nàn. Trước đó không lâu, bằng tiền dành dụm, họ vừa mua chiếc xe mà giờ
đây anh đang điều khiển. Ngôi nhà thứ hai của họ. Biểu tượng hạnh phúc
của họ.
Anh nhớ hôm ấy, buổi sáng, trời mưa lây rây. Xe chạy tốc độ trung bình
trên đại lộ thưa thớt. Máy lạnh trong xe điều chỉnh ở khoảng 26 độ C, thích
hợp với đứa trẻ vừa chào đời ba ngày. Họ không nói gì. Sự tĩnh lặng chia
sẻ.