Nhìn nghiêng, vầng trán An trắng xanh, thẳng và mịn. Dựa hẳn vào lưng
ghế, tay ôm đứa trẻ, cô bỗng cười khe khẽ, rồi nhoài người lấy đĩa chọn lọc
The Beatles đặt vào đầu đọc. When I'm sixty four. You'll be older too. And
if you say the word I could stay with you... Giọng hát trầm mượt vang lên
thong thả, đượm vẻ chế giễu dịu ngọt. Đúng khi ấy, anh chợt nhận ra không
khí trong xe phảng phất một mùi gì đó gợi sự bất an. Vợ anh áp môi lên
trán con trai, bình thản: "Mùi máu. Từ người em!". Anh gật đầu. Chưa bao
giờ anh thấm thía nỗi buồn bã xót thương như giây phút đó...
Nhiệt độ trong xe cũng khoảng 26 độ C. Con trai anh được sưởi ấm trên
ngực người lạ, ngủ ngon lành. Đường nét gương mặt nhìn nghiêng của gã
quá giang khá đẹp. Hưng rùng mình nghĩ vợ anh có vài nét tương đồng với
kẻ xa lạ này. Bất thình lình, Đông mở choàng mắt. Đôi mắt ráo hoảnh cho
biết anh ta hoàn toàn không ngủ. Những ngón tay dài mảnh đeo mấy chiếc
nhẫn cầu kỳ rẻ tiền gõ nhè nhẹ trên gò má. Lúc này, anh ta đượm vẻ tự tin
và làm chủ tình thế, khác hẳn hình ảnh hoảng loạn tại bệnh viện.
- Hồi nãy, cậu ở khu cấp cứu có chuyện gì? - Hưng phá vỡ sự im lặng.
- Người quen của tôi cần đến bệnh viện. Tôi đưa ông ta đi! - Đông ngập
ngừng.
- Chỉ vậy thôi sao? - Hưng ngờ vực.
- Người đó bị chấn thương sọ não - giọng nói thì thào, rồi đột ngột vang
to, the thé - Một vết thương sau gáy làm ông ấy bất tỉnh. Chỗ rách máu
chảy nhiều không tin nổi...
- Ai gây ra chuyện đó? - Hưng hỏi, dù đoán được lời đáp.
- Nếu ông ấy không dọa bỏ rơi tôi, thì tôi đâu có phát khùng! - Gã quá
giang úp mặt vào bàn tay, đột ngột khóc nức. Nước mắt anh ta nhiều đến
mức rỉ qua các kẽ ngón, biến mất trong mấy cái nhẫn - Dù sao thì tôi cũng