Bữa cơm trôi qua trong im ắng. Tìm điều gì để nói thật khó khăn. Ngoài
ô kính, một chiếc phi cơ vừa bay qua, bỏ lại hai vệt khói mỏng xám trắng
trôi song song, hình dáng chiếc thang dây giăng ngang khoảng trời màu
thép.
Vinh lên tiếng:
- Em có muốn trèo thử chiếc thang kia không, nếu được?
- Không.
- Em sợ ư?
- Nhiều thứ để sợ hơn. Nhưng bất ổn là cảm giác không dễ chịu, dù ngắn
ngủi.
- Đúng rồi.
- Tại sao chúng ta ưa thích đặt ra các câu hỏi nguy hiểm để rồi kinh
hoàng?
- Ít ra, nó khiến người ta nghĩ mình không hèn nhát. - Vinh hơi so vai.
Tia mắt An ngờ vực xuyên qua khoảng không trên đầu anh.
Sau bữa tối, cô thu dọn chén bát, trả mọi thứ về trật tự sạch bong quen
thuộc. Vinh ngồi vào PC, tiếp tục tìm kiếm số liệu đối chiếu cho tòa tháp
bằng thép và kính xanh. An quỳ bên mép giường, đặt vào máy album xưa
cũ của Lewis Allen. Giai điệu bài Strange fruit trầm mượt chơi trên double
bass lặp đi lặp lại. Đó là bản nhạc họ từng nghe, tối đầu tiên bên nhau. Vinh
hỏi: "Tối em có ở lại đây không?" An thì thầm: "Anh muốn được một
mình?". Anh gật đầu và chăm chú làm việc. Không một tiếng động, An
khép cửa, rồi cô biến mất vào khoảng tối.