Những biến động nhịp điệu uể oải, dài dặc đến phát điên của Lewis
Allen rốt cuộc cũng chấm dứt. Rời mắt khỏi màn hình, Vinh bàng hoàng,
lao đến cửa sổ, va mạnh vào khoảng kính đóng chặt. Mặt trời lúc mười một
giờ khuya. Ánh nắng kỳ dị xâm chiếm toàn bộ khoảng không bên ngoài ô
cửa. Hệt như vạn vật bị nhúng vào thứ nước quả dầm dậy men, vàng sóng
sánh. Nhưng chỉ là ánh sáng nhân tạo đặc biệt của một ngọn đèn đường vừa
lắp đặt.
Khoảng tường đối diện, dưới hiệu ứng nguồn sáng cao áp, hiện ra một
châu Phi tỏa sáng, chói chang. Phải rất lâu, Vinh mới nguôi choáng váng vì
hình ảnh tình cờ của khoảng sơn chưa hoàn tất trên tường. Châu Phi. Với
vịnh Ghinê giật mình lõm sâu. Đường thẳng muộn phiền dọc theo biển Đỏ.
Và mũi Hảo Vọng cong nhẹ thờ ơ. Miền đất của những mơ mộng bí ẩn
đang thở phập phồng...
Vinh chùi hơi ẩm làm mờ kính. Vào một thời điểm nào đó trong đời, anh
từng đọc hàng chồng sách, xem vô số tranh ảnh về châu Phi. Bao nhiêu
người đã đi qua. Những tình cảm không trở lại. Bao nhiêu thời gian đã mất
trong đời kể từ ngày ấy...
Một điều gì như cú đấm mạnh. Khi nhấc điện thoại và bấm số mobile
của Hoan, Vinh vẫn không thể rời mắt khỏi khoảng tường có chiếc thang
dây. Một châu Phi tỏa sáng trong bóng đêm tháng hai lạnh giá phương Bắc.
3.
Giống như số ít người mà Vinh từng biết, đến một giai đoạn nào đó trong
đời, mọi thứ ở Hoan hoàn toàn thay đổi, không báo trước, không giải thích.
Cái buổi chiều cuối cùng bốn năm trước, không, có thể lâu hơn thế nữa,
Hoan đột ngột hẹn gặp anh ở một quán cà phê nhỏ gần viện Nghiên cứu
kiến trúc. Bức tường kính bọc quán vào bầu không khí im ắng, tựa bể cá
hàn kín, bơm căng nước.