Quán cà phê cũ. Vinh đến sớm, đưa mắt nhìn quanh. Chẳng có gì làm
bận tâm hay mệt mỏi nữa, anh tự nhủ. Tuy nhiên, khi vỉa hè hiện ra mái tóc
ngắn rối tung lên dưới cơn gió tháng hai, khi cánh tay gầy rắn chắc và nóng
ấm xuyên qua làn không khí giá buốt chạm vào tay anh, cảm giác choáng
váng đột ngột xâm chiếm.
Đôi mắt to màu xám tro soi thẳng vào mắt Vinh: "Em nhớ anh khủng
khiếp..." "Hoan, em đã về. Thật vậy!" - Vinh thì thầm. Họ ngồi bên nhau,
tay nắm chặt tay. Như thời mới yêu, trong sáng, chân thành. Như chưa bao
giờ xa cách, chưa buồn bã và chưa già đi.
Hoan lên tiếng phá vỡ im lặng: "Tháng sau em nhận công việc mới tại
Nam Phi. Em gặp anh, vì em muốn anh đi cùng em. Suốt năm năm sống ở
Nga, em luôn tự hỏi tại sao ngày ấy đã không can đảm đòi anh đi cùng...".
Người đàn ông trẻ lặng đi. "Anh có muốn đến nơi ấy không?" - Bàn tay ấm
áp tin cậy siết nhẹ lòng tay anh. "Có!" - Vinh đáp. Tình yêu. Cơ hội mong
manh. Anh có nó. Đánh mất nó. Rồi buổi sáng bất thường, nó trở về.
Trong niềm xúc động sâu xa, Vinh nghĩ về sự trùng hợp lạ lùng. Anh sẽ
đến châu Phi. Châu Phi hiện ra từ bức tường vô hình, tỏa sáng, như dấu
hiệu tiên đoán thông minh và chất đầy sướng vui.
4.
Trong các giấc mơ gần đây, Vinh thường bắt gặp một Nam Phi ngày
càng rõ rệt hơn. Các địa danh xa xôi Pretoria, Cape Town hay
Johannesburg dần dần trở nên gần gũi, tựa như âm vọng say mê từ những
đoạn nhạc Kwela của người Afrikaans dội vào giấc ngủ khuya, lặp đi lặp
lại không mệt mỏi.
Có đêm, Vinh nhìn thấy anh xuyên qua vùng duyên hải mênh mông trên
chiếc xe cũ, dừng ở một cửa biển gần Cape Town và lặng ngắm mặt trời
mọc lên từ Đại Tây Dương trong buổi ban mai ấm áp. Khi tỉnh dậy, dư vị