cô gái da màu lai Trung Hoa, ánh nhìn lạnh cóng kim loại của các võ sĩ da
đen trên hè phố...
"Em đã xem kỹ bản đồ Johannesburg. Nơi chúng ta ở nằm trong khu vực
người Hoa. Đó là một cuộc sống hoàn toàn khác..." Hoan thường nhắc đi
nhắc lại điều ấy.
Tuy nhiên, đôi khi Vinh bồn chồn. Cho tới lúc này, anh vẫn chưa tìm
thấy công việc nào khả dĩ ở nơi sắp đến.
Một buổi chiều, khi Hoan bàn bạc đến hộ chiếu và vé máy bay, Vinh nói
với cô về nỗi âu lo. Cô nhìn sâu mắt anh: "Chúng ta cùng đến châu Phi.
Anh dám phiêu lưu không?" "Có lẽ anh nên nghĩ kỹ hơn về điều này!" -
Bỗng nhiên Vinh cảm thấy rất lạnh. Giọng Hoan tỉnh táo: "Những điều
chưa biết phía trước, việc chia tay với ngôi nhà tiện nghi, công việc ổn định
hiện thời làm anh sợ ư?" Vinh lặng thinh. Hoan quay về bài học tiếng
Afrikaans, đọc khe khẽ. Goeie dag... Goeie dag... "Cụm từ ấy nghĩa là gì?"
- Vinh đột ngột cắt ngang. Cô gái ngước nhìn lên, nhợt nhạt: "Chúc một
ngày tốt lành".
5.
Cuối con dốc, các đỉnh cây cổ thụ đung đưa chậm rãi. Xe bus dính đầy
mưa và vẩy lá rụng, như con vật to lớn, chuyển động rụt rè trong cánh rừng
của những tòa nhà màu vàng thuộc địa. Những con người hối hả, không
một tiếng động, chạy xuyên qua vệt đường xanh vert.
Vinh về nhà. Anh chờ đợi một tiếng động hay mùi vị nào đó tỏa ra từ
bếp. Nhưng không gì cả. Máy pha cà phê rầm rì. Nhạc mobile rung lên khe
khẽ. An gọi.
Vinh thở mạnh, mở máy:
- Em qua đây với anh, được không? - Em gọi để nói về việc chia tay.