- Anh không bay sang châu Phi nữa. Em không cần bỏ đi...
- Thật ư? - An thì thầm sau hồi lâu im lặng - Rốt cục, chúng ta không can
đảm.
- Ừ.
- Đôi khi em tự hỏi những kẻ như anh và em thật sự cần gì?
- Nghĩ nhiều về những điều đó chẳng đến đâu. Vì chúng ta không làm gì
cả...
Vinh đi qua các phòng, mở đèn, chờ An quay trở lại. Sau đó, anh đứng
bên cửa sổ nhìn qua khoảng tường. Sợi thang dây của người thợ sơn đã
biến mất. Bức tường được phủ kín lớp sơn chống thấm. Màu xám ghi bình
thản, như làn nước biển mùa đông dày đặc, nhấn chìm châu Phi vàng rực,
chói chang.
Nhiều năm sau, đôi khi Vinh nhắm nghiền mắt. Cái tháng hai lạnh lẽo
năm đó giống như một trận gió. Sự thật thì gió không mạnh, nhưng nó để
lại các dấu vết sống động kỳ lạ. Trong khoảng lõm tối đen của ký ức, một
châu Phi chậm rãi quay trở lại, tỏa sáng đắm say, khiến anh gần như kiệt
sức. Xuyên qua làn ánh sáng đỏ thắm ấy, Hoan bước đến gần anh, đôi mắt
to màu xám tro hơi buồn rầu, không ngừng tìm kiếm và chờ đợi.
Khi mở mắt ra, Vinh lờ mờ nhận ra Hoan đã lấy đi một điều gì đó, khiến
anh vô cùng cô đơn. Thường khi ấy thì đêm đã rất khuya.