mằn mặn của muối biển và âm vang của còi tàu băng ngang mũi Hảo Vọng
như vẫn còn váng vất.
Đời sống bỗng trở nên điều gì thật đáng giá. Viễn cảnh chuyển dịch thoát
ra khỏi nếp quen nhàm chán khiến mọi thứ biến hình từng ngày.
Xếp qua một bên các bản vẽ thiết kế ngôi tháp thí nghiệm bằng thép và
kính, Vinh hối hả lùng kiếm trên net một vài cơ hội việc làm của một công
ty xây dựng nào đó ở Nam Phi. Ngay cả việc tìm kiếm ngỡ như vô vọng
này cũng ẩn giấu trong nó sức thách đố đầy quyến rũ.
Tại phòng tư vấn Vinh làm việc, đồng nghiệp hỏi thẳng liệu anh có say
rượu hay điên rồ dùng ma túy loại nhẹ hay không. Vinh thản nhiên: "Không
lâu nữa, tôi sẽ rời bỏ công việc nơi đây". Đôi mắt lồi ra của người đối diện
tô đậm trong anh cảm giác khoan khoái.
Một chiều giữa tuần, 6 giờ anh về nhà, An đã đến. Cô vẫn mua thực
phẩm đông lạnh và xếp vào tủ đá. Lần theo các bao nhựa căng phồng như
những bông hoa xanh lơ bay rải rác trên sàn, Vinh vào bếp. Anh hoảng hốt
kéo mạnh khỏi đầu An một cái bao lớn vốn dùng để đựng táo. "Anh đừng
sợ. Em chỉ thử cảm giác ngột ngạt trong giây lát!" - An nói đều đều. "Hứa
với anh là em sẽ không hành động điên rồ!" - Vinh thoáng run sợ. Cô gật
đầu, sau đó ra về, đặt chìa khóa nhà anh trên mặt bàn. Đó là chi tiết duy
nhất làm bức phác thảo rộng lớn mang tên châu Phi u ám thoáng qua.
Hoan đang tự học thêm tiếng Afrikaans. Họ thường hẹn nhau ở một quán
cà phê bất kỳ. Cô đọc cho Vinh nghe từng mẫu câu ngắn, bật cười, lắng
nghe ngân vang của những nguyên âm khoái trá rung trên đầu lưỡi. Các tập
sách tìm được từ thư viện ngày càng mang tới hình ảnh châu Phi sắc nét, rõ
ràng hơn.
Một sự phấn khích kỳ dị cả hai cùng chia sẻ khi đắm mắt vào những bức
vẽ khắc trên núi đá Drakensburg của thổ dân, nụ cười mơ hồ tỏa ra từ các