Thoáng sốt ruột, Vinh hỏi cô vì lẽ gì hẹn gặp bất thường. Hoan cười rạng
rỡ: "Chúng ta chia tay, anh nhé. Đến lúc rồi". Lặng đi hồi lâu, anh thốt lên
khó nhọc: "Cũng được!". "Gần đây, em tự hỏi mối quan hệ chúng ta rồi sẽ
đến đâu. Nếu thấy bất ổn, thì nên dừng lại!" "Bất ổn nằm ở chỗ nào?" "Sau
khi tốt nghiệp đại học, em có một chỗ làm tốt. Anh luôn bên em. Những
thứ trước kia thèm muốn em cũng đã tìm được. Không có gì phải phàn nàn.
Nhưng sau này, em lờ mờ cảm thấy em đang thiếu một thứ gì đó, rất quan
trọng. Và em muốn biết điều ấy là gì. Tất nhiên là phải tìm kiếm..." Vinh
hơi khó chịu: "Tình yêu có liên quan gì ở đây?" Duỗi thẳng cánh tay trên
mặt bàn, Hoan đáp chậm rãi: "Tình yêu cũng là một thói quen". Vinh im
lặng, chấm dứt các câu hỏi nặng nề.
Hai tháng sau, Hoan quyết định nộp đơn cho một vị trí nhỏ tại văn phòng
đại diện công ty đóng ở Nga. Đó là thời điểm thực sự khó khăn. Vinh sống
trong cảm giác cô độc và bị lãng quên. Cái buổi chiều ngồi trong quán cà-
phê mùa thu thường xuyên quay trở về, nhói đau.
Anh tìm thấy gì ở Hoan? Chắc chắn, có nhiều phụ nữ đẹp hơn, thông
minh và tỏa ra tình yêu sâu đậm hơn cô. Nhưng, phải chăng, tính lơ đãng,
các câu nói bất thường hay cái thói làm hỗn loạn mọi thứ của cô ta cũng là
một sức mạnh không cần cố gắng?
Suốt thời gian dài, một vài phụ nữ lần lượt đến với anh, sống thời gian
ngắn rồi chia tay. Mọi thứ không bỏ lại tăm tích. Giữa năm ngoái, anh gặp
An, trong hội thảo kiến trúc quốc tế. Hiền dịu, nhạy cảm, An mang lại cho
anh hơi ấm an toàn.
Họ không đả động đến tình yêu hay sự chung sống dài lâu. Đôi lần, Vinh
nghĩ anh thật sự cần An. Nhưng, một châu Phi đã hiện ra từ khoảng trắng
vô hình. Và Hoan trở về. Cô ta muốn gặp anh. Luôn là như vậy, vào thời
điểm không thể đoán trước, sẽ xảy ra chuyện gì đó, xô lệch các dự định tốt
lành.