3.
Tàu đi vào vùng mưa nhiệt đới. Làn nước nặng nề tím tái chuyển sang
trong trẻo, đôi khi mặt biển hắt lên ánh sáng xanh biếc sau trận mưa dai
dẳng. Đêm ấm áp, căng phồng trong gió tựa cánh buồm tối sẫm. Đoạn cuối
hành trình, nhịp sống trên tàu dường như vội vã hơn, thấm đẫm mùi vị nuối
tiếc. Các bữa ăn kép dài. Người ta uống nhiều rượu. Phòng hút thuốc đầy
khói. Những câu chuyện ngắn lại, lảng tránh câu hỏi sẽ sống thế nào khi trở
lại đất liền. Sau vài dạ hội tham dự với vẻ say mê khó tả, Junichi thường
biến đi với nữ du khách Thái hay Chinese vốn say mê người Nhật. Đông
người hành động như vậy. Tầng trên cùng tàu vắng vẻ về khuya. Hoan lên
boong, xem bầy dolphin nhảy vọt trên mặt nước lấp lánh lân tinh. Có lần cô
ngủ thiếp đi. Một thủy thủ kiểm tra đêm tới đánh thức, cho biết đêm vùng
biển Singapore có thể bão và nhắc ngày hôm nay lại dài thêm một giờ.
Hoan trở xuống cabin. Ai đó vào phòng cô, bật đoạn nhạc jazz của
Bergonzi trên máy nghe đĩa. Cô đẩy cửa. Trong bóng tối thẫm xanh, gương
mặt Junichi lờ mờ vệt đèn thành tàu hắt qua ô kính.
- Anh chờ ở đây lâu rồi. Em đầy mùi muối! - Câu nói tỉnh tsos vang lên.
Hoan rót cốc nước lớn, lặng lẽ uống. Giọng nói khác thường tiếp tục:
- Em vừa đi với ai ư?
- Anh cũng biết điều đó không quant trọng mà - Hoan trả lời.
Âm thanh double bass của bản nhạc jazz nhòe đi trong tiếng ầm ì đột
ngột bên ngoài. Tia chớp xanh chói lòa rạch bầu trời làm đôi. Mưa to chưa
từng thấy. Con tàu trắng sốc mạnh. Hoan nhợt nhạt. Junichi cười nhẹ, gọi:
- Lại đây!