cô, có đoạn viết: "...Anh cảm thấy đã sống đủ. Không còn gì để tò mò. Anh
đi nhiều nơi, gặp nhiều người. Từng nhận ra mọi thứ đều giống hệt nhau.
Thế nhưng sự yên tâm đó vỡ vụn vào tối bão chúng ta ở bên nhau. Khi em
ngủ, anh thức. Khi em nhìn ra biển, anh thức. Và qua em, anh nghĩ thật
đáng sợ nếu 40 năm nữa, anh vẫn thấy mình tựa con sứa trôi theo các đợt
sóng, trống rỗng, không là gì cả. Vậy chấm dứt bây giờ thì hơn. Rời con tàu
trắng, anh sống với khoảng rỗng lớn bên trong mình. Không chống cự, anh
đã bị nó chiếm đoạt... Anh gửi em món anh thích nhất trong bộ sưu tập
gốm. Từ nó, em có thể bắt đầu một sưu tập mới, can đảm, sáng suốt và bình
thản". Chiếc cốc gốm Raku đứng trên bàn. Ánh nhìn Hoan trượt qua những
đồ vật dưới ánh sáng lạnh. Cô ngồi im suốt đêm.
Ban mai đến muộn, xuyên qua làn không khí giá rét. Hoan vặn đồng hồ
nhanh thêm một tiếng. Cô mở cửa sổ. Nền trời xanh rất trong. Những bông
hoa tuyết lượn nhẹ trong gió mỏng. Cô cầm chiếc cốc gốm trong tay, siết
chặt, cho đến khi nó ấm sực. Các đốm men chấm trên cốc dần ửng, hiện
nên hình chuồn chuồn đỏ và một mặt trời đỏ. Có một lúc, con chuồn chuồn
hồ như rung nhẹ cánh, bay lên. Bên cửa sổ, Hoan trông theo con chuồn
chuồn bay qua những đốm tuyết trắng muốt, càng lúc càng xa. Rồi nó tan
thành một vệt sáng đỏ thắm trên bầu trời mùa xuân.